Trang trong tổng số 18 trang (179 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 13/10/2016 21:04
Trái đất đẹp
những đám mây đẹp
một ngày đẹp
và bình minh khổng lồ
Con người hát vậy và nhìn xuống thành phố dưới kia
nơi hàng trăm ống cao đang cùng nhả khói
Bánh mì đặt trên bàn trở thành bí ẩn
nhìn mà trán bỗng hằn nhăn
con người nhún vai cười
và nhảy vung tròn áo
Hương vị bánh mì gợi nhớ tới ánh sáng mặt trời
khi anh ăn - có thể còn toé lửa
Khi đi làm người ta thấy yêu đời
vui vẻ kể về tình yêu cho đá trên đường phố
Tôi yêu vật chất, thứ chỉ là chiếc gương xoáy tròn
Tôi yêu sự lưu thông của máu
nguyên nhân duy nhất của thế gian này
Tôi tin vào sự huỷ hoại của tất cả những gì đang tồn tại
Để khỏi bị lạc đường, tôi cầm trong tay tấm bản đồ mạch máu
Gửi bởi hongha83 ngày 13/10/2016 20:29
Chúng ta đã muốn xưng tội
nhưng nào biết với ai
mây không muốn nhận
và cả gió chu du khắp các biển trời
Chúng ta thất bại
khi súc vật cũng chẳng thèm quan tâm
Những con chó được dẫn dụ đã chờ lệnh
Chú mèo mãi là chú mèo vô lại đã thiếp ngủ
Người chúng ta tưởng rất thân
đã không còn muốn nghe những gì từ rất lâu về trước
Các cuộc nói chuyện với người khác
bên chén rượu hoặc ly cà phê
cũng chẳng nên kéo dài
khi có dấu hiệu đầu tiên chán ngán
Sẽ là hạ nhục nếu trả tiền theo giờ
cho những người có bằng cấp
chỉ vì anh ta ngồi nghe
Các nhà thờ. Có thể các nhà thờ
Nhưng sẽ thổ lộ gì tại đó?
Rằng chúng ta đã từng giả bộ
mình đẹp và thanh cao
còn sau đó tại đây
là một con trâu rừng kinh tởm
hé nửa mi mắt dày
đã biết tỏng: "Đó là tôi"
Gửi bởi hongha83 ngày 13/10/2016 20:00
Tôi là con chim nhỏ xíu
trên cây hạnh phúc khổng lồ
Cây này không mọc trong rừng
bởi chính nó là cả rừng cây
Ở đó có sự khởi đầu của tôi
trí nhớ và sự lặng câm
bởi nó không muốn được đặt tên
bằng bất cứ từ nào
Gửi bởi hongha83 ngày 13/10/2016 18:48
Đọc bà, tôi mới hiểu
bà giàu có biết bao, tôi nghèo rớt làm sao
Bà giàu tình yêu và nỗi khổ
giàu nước mắt, giấc mơ và những nguyện cầu
Bà sống giữa những người thân thiết
ít gặp may nhưng luôn cùng trợ giúp
gắn với nhau bằng khế ước
của kẻ sống và những người đã chết
ghi trên mộ bia và luôn được kéo dài
Bà đã vui vì thảo dược
vì hoa hồng hoang
vì những cây thông và khoai tây trên ruộng
và hương đất thân quen từ thời thơ dại
Bà không phải là nhà thơ lừng danh
Nhưng đó là sự công bằng
Người tốt sẽ không học những mưu mô của nghệ thuật
Gửi bởi hongha83 ngày 13/10/2016 18:13
"Chiếc gương chờ phản chiếu khuôn mặt cỉa con người
khuôn mặt luôn không chắc chắn với hình ảnh của mình"
Julia Hartwig
Câu nói này đáng để mất nhiều tuần suy ngẫm
Chiếc gương chờ khuôn mặt:
của tôi, của cô ấy, của anh ấy, của chúng ta
được chia thành đàn ông, đàn bà, cụ già, con trẻ
Và tất cả chúng ta
có nghĩa là tôi với số nhiều
luôn không chắc chắn về sự phản chiếu của mình
trong gương sâu đáy giếng
Như đứa trẻ cúi mình trên thành tang
và dưới kia là khuôn mặt không hẳn quen hoàn toàn
Chính sự không chắc chắn tôi là gì ấy
đã gắn tôi với người tiếp theo trước gương
Ví như quý bà sang trọng kia
đang trang điểm mặt mình
trước khi đi chinh phục
Gương và những nét mặt của chúng ta
một bản liệt kê đầy đủ chúng
Có lẽ là xót thương, có lẽ là cảnh giác
với sự ngốc nghếch của mọi người
và của riêng tôi
Sau tôi, nhiều khuôn mặt của những người đã sống
những khuôn mặt hiện lên và biến đi trong giếng, trong gương
Gửi bởi hongha83 ngày 13/10/2016 18:02
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 13/10/2016 18:03
Trong sâu thẳm của những nỗi chán chường
tôi đã nhận ra thế gian tuyệt vọng
màu thế gian ảm đạm
như một ngày bị những đám mây che kín mặt trời
Và tôi đã nghe thấy: "Sẽ thật đáng đời
anh đã không xứng với gì hơn thế"
Khi đó tôi đã la lên:
"Hỡi Hoàng Đế Ánh Sáng hãy tiếp tôi!
Hỡi Đấng Cảm Thương hãy cho tôi ăn!
Amon, Zeus, Jehova hãy cho tôi tham gia
dàn đồng ca của các vị!
Tôi không thể thở thiếu Người
hỡi Mặt Trời Công Lý!
Tôi không thể bước đi thiếu Người
hỡi Mặt Trời Trí Nhớ!
Tôi không thể chạy thiếu Người
hỡi Mặt Trời của Lời Khuyên Thiện Chí!"
Khi đó tôi đã nghĩ rằng
mình đã khám phá ra thế gian đúng như là nó
và tôi đã xót thương cho những con người
bởi họ đang an ủi mình bằng những truyện cổ tích
trong những cuốn sách được viết ra từ ngàn năm nay
Gửi bởi hongha83 ngày 13/10/2016 09:54
Nhưng chúng ta đã thật giống nhau
với trọn vẹn nỗi thống khổ
của những bộ phận sinh dục trong mình
Với trái tim phập phồng bởi khoái lạc và sợ hãi
với hy vọng, hy vọng, hy vọng
Nhưng chúng ta đã thật giống nhau
những con rồng nhác lười trườn mình trong không khí
đã buộc phải cho rằng chúng ta là anh em, là chị
đang thuận hoà giỡn đùa trong khu vườn nắng vương
Chỉ có chúng ta đã không biết về điều đó
chúng ta mỗi người riêng biệt
bó chặt trong bộ da mình
và không phải trong vườn
mà trên trái đất đắng cay
Nhưng chúng ta đã thật giống nhau
dẫu số phận riêng là mỗi đầu ngọn cỏ
mỗi con chuột đồng, mỗi con chim sẻ
trong sân
Đứa trẻ sơ sinh
sẽ được đặt tên là Jan hoặc Teresa
đã được sinh ra chỉ một lần để hưởng
hạnh phúc lâu dài hay hổ thẹn, đớn đau
cho đến ngày tận thế
Gửi bởi hongha83 ngày 13/10/2016 08:18
Những năm tháng lưu vong trở về trong những giấc mơ tôi
và chỉ vào khi đó
tôi mới biết mình đã đớn đau, tủi nhục chừng nào
Cuộc sống của chúng ta những năm qua
được che khuất hoặc xây tường bao bọc
giống như những con ong
dùng sáp vá những chỗ nào hư hỏng
Liệu có ai sống được
khi còn nhớ nguyên xi
tất cả sự hạ nhục đối với niềm kiêu hãnh của mình
và những cái nhìn bố thí với kẻ đáng thương
kẻ đang nghĩ, như ở nhà, mình cũng còn chút giá?
Nếu như phải làm chứng nhân cho giới trẻ
tôi sẽ không nhắc gì tới sự thành công
sự thành công tất nhiên là có rồi
song đượm đầy cay đắng
Gửi bởi hongha83 ngày 08/10/2016 20:38
Khi lê chân chạy khỏi thành phố đang bừng bừng ánh lửa
trên đoạn đường đồng đầu tiên ngoái cổ lại nhìn
tôi đã bảo:
"Cỏ ơi, hãy phủ kín đi dấu vết của chúng tôi
hãy để những nhà tiên tri đang thét gào
câm mồm trong lửa
hãy để cho những người chết
nói cho người đã chết
điều gì đã xảy ra
người ta đã đột nhiên ấn định chúng tôi
phải sinh ra một bộ lạc mới
mơ màng tại nơi
không đớn đau, không hề hạnh phúc
nào hãy đi"
Thanh kiếm lửa
đã mở cho chúng ta mặt đất
Gửi bởi hongha83 ngày 08/10/2016 08:29
Những cuốn sách sẽ nằm trên giá
nhu những thực thể chính hiệu
hãy còn thơm mùi giấy, xuất hiện một lần
giống như hạt dẻ ánh lên trên cây vào mùa thu
sách được đụng đến, được vuốt ve
bắt đầu trường tồn
bất chấp những vầng lửa hừng lên nơi chân trời
những lâu đài bay tung vào không khí
một bộ tộc đang tuần hành
một hành tinh đang dịch chuyển
Chúng tôi vẫn tồn tại - sách báo
thậm chí cả khi họ vò nát các trang
hoặc khi ngọn lửa bùng lên liếm từng con chữ
Những cuốn sách vững bền hơn cả chúng ta
những con người như hơi ấm yếu ớt
sẽ nguội lạnh cùng trí nhớ
tản ra và chết đi
Tôi hình dung trái đất khi không còn tôi
có sao đâu, thật chẳng mất gì
tiếp tục vô cùng độc đáo
váy phụ nữ, khóm hoa nhài sương đẫm
bài ca trên thung
Song những cuốn sách sẽ vẫn nằm trên giá
những cuốn sách được sinh ra tuyệt vời
bởi con người
và cũng bởi tầm cao và ánh sáng
Trang trong tổng số 18 trang (179 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối