Trang trong tổng số 9 trang (88 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Khổng tước vũ (Nguyễn Du): Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Không thuốc nào chữa được,
Khi ngộ độc gan công.
Vẻ đẹp lộ ngoài mã,
Chất độc giấu trong lòng.
Người thường khen cái dáng,
Ta chỉ tiếc bộ lông.
Hạc bể cũng biết múa,
Không cho người đời trông.


Ảnh đại diện

Điệp tử thư trung (Nguyễn Du): Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Phòng văn lâu đã nhiễm mùi hương,
Từ bỏ phong lưu há phải cuồng?
Mệnh bạc còn duyên lưu sách vở,
Hồn tàn không lệ khóc văn chương.
Lửa huỳnh khôn tắt lòng thêu gấm,
Mọt sách may quên cảnh rộn ràng.
Nghe đạo buổi mai chiều chết thoả,
Say văn hơn thể phấn hoa vương.


Ảnh đại diện

Xuân tiêu lữ thứ (Nguyễn Du): Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Phong trần dày dặn mái đầu phai,
Lặng lẽ thêm kinh sự chuyển dời.
Nghìn dặm mơ hoài ao cỏ mượt,
Một năm xuân đến gốc mai tươi.
Anh hùng đã mỏi đường rong ruổi
Danh lợi còn mang luỵ khóc cười.
Người cứ bơ phờ, xuân cứ đẹp
Thành Đoàn đứng ngắm, hạt châu rơi.


Ảnh đại diện

Vọng Phu thạch (Nguyễn Du): Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Là người? Là đá? Hỏi là ai?
Đầu núi bao năm đứng giữa trời.
Bặt mộng mây mưa trong một kiếp,
Giữ lòng trinh bạch trọn muôn đời.
Lớp rêu đoạn sách còn ghi mãi,
Dòng lệ mưa thu cứ chảy hoài.
Bốn phía mênh mông nhìn dãy núi,
Luân thường riêng để má hồng soi!


Ảnh đại diện

Đề Nhị Thanh động (Nguyễn Du): Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Bàn Cổ đến nay năm chẳng nhớ,
Động thì sâu thẳm, suối reo vui.
Muôn màu đá nước, muôn tay khéo,
Một hạt càn khôn một khoảng trời
Trong cõi hư vô không tướng trạng
Riêng lòng mộ đạo giữ không rời
Bao la đức Phật vô tâm ý,
Trông cảnh thành thay luống ngậm ngùi.


Ảnh đại diện

Quỷ Môn đạo trung (Nguyễn Du): Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Đường qua cửa Quỷ khói mây tuôn,
Lữ khách về nam dạ chạnh buồn.
Gió thổi hàng cây chân ngựa nhẹ,
Trăng tà sườn núi tiếng viên dồn.
Dở già tiếp khách lười quen thói,
Gặp lạnh đi đường rượu uống luôn.
Mái núi nhà ai chưa mở cửa?
Mặt trời vòi vọi, ngủ còn ngon!


Ảnh đại diện

Lạng Sơn đạo trung (Nguyễn Du): Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Trước núi um tùm dựng được nhà,
Hang đùn mây núi, nước khe ra.
Sư bên khóm trúc bình yên cả,
Mục cưỡi lưng trâu sướng nhất mà!
Trước kính mày râu nhìn cảnh lão,
Trong mơ tùng cúc nhớ quê ta.
Ngồi nhà, mấy cụ sao thư thả,
Chỉ vị không hề đọc sách qua.


Ảnh đại diện

Đồng Lung giang (Nguyễn Du): Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Đồng Lung cuồn cuộn chảy về đâu ?
Cuốn cả xưa nay mọi chuỗi sầu.
Cuối bãi cò bay qua đám sậy,
Đầu ghềnh trăng xế rọi lưng trâu
Thành chiều lan với màu xanh núi
Trúc toả sang lều khói lạnh thu
Thèm thấy bầy âu theo sóng lượn,
Phù sinh lặn lội biết bao lâu ?


Ảnh đại diện

Đồng Lư lộ thượng dao kiến Sài Sơn (Nguyễn Du): Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Trên núi Sài Sơn nhiều mây nổi,
Dưới núi Sài Sơn nhiều đá sỏi.
Từ đường Đồng Lư ngoảnh về Tây,
Sắc đẹp xanh rờn theo người dọi.
Ngoài trời thấy lâu đài trập trùng,
Trong trăng nghe chuông trống inh ỏi.
Áo xanh chạy khắp đường bụi hồng,
Vượn hạc khôn tìm bạn cũ hỏi?


Ảnh đại diện

Thanh Quyết giang vãn diểu (Nguyễn Du): Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Hết con cầu nổi đến đồng bằng,
Trước mắt nhìn xa núi biếc giăng.
Trăng sáng tiều về trên lối cũ,
Chiều tà chài xuống lúc triều dâng.
Lờ mờ in bóng cây ven nước,
Thấp thoáng bên sông khói phía làng.
Mỏi mắt quên nhà đâu đó tá?
Bên mây mấy chiếc nhạn giăng hàng.


Trang trong tổng số 9 trang (88 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: