Trang trong tổng số 3 trang (25 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi karizebato ngày 09/05/2009 23:34
Ngựa há phải sinh cho người vỗ
Thuở người còn ở lỗ ăn lông
Ngựa, lừa, la, vẫn chạy rông
Tự do sinh sống ở trong cõi rừng
Khác thời ta, chưa từng ai thấy
Bao bộ đồ thắng đái yên cương
Đồ trang bị ngựa chiến trường
Nghênh ngang xa giá, chật đường song loan
Cũng ít thấy liên hoan khánh tiết
Chẳng liên miên yến tiệc xa hoa
Một con Tuấn mã ngày xưa
Với Hươu có sự bất hòa chấp tranh
Chỉ vì Hươu phóng nhanh như gió
Ngựa chạy không kịp nó, ức tình
Ghen hơi tức khí đua ganh
Phải van người giỏi giúp mình ra tay
Người thuận giúp mắc ngay hàm thiếc
Nhảy lên lưng, cứ riết ra roi
Không còn cho ngựa nghỉ ngơi
Kỳ cho Hươu bị bắt, rồi bỏ thây
Xong việc, Ngựa ơn thầy đa tạ
Nói: "Một lòng một dạ từ đây
Cáo từ, xin hãy chia tay
Bây giờ tôi lại xin quay về ngàn"
Người rằng: "Hãy khoan khoan, không được!
Ở nhà ta sung túc đâu bằng
Dùng mi ta rõ khả năng
Ở đây mi được chăm bằng thỏa thuê
Máng cỏ nõn đầy kề ngang miệng
Ổ rơm êm phủ đến tận hông"
Than ôi! Nô lệ vào tròng
Ấm no mà chẳng thong dong sướng gì?
Ngựa mới biết hành vi quá dại
Muộn quá rồi, đã cái chuồng đây
Chết đi còn kéo lê dây
Nếu khôn, hận nhỏ trước đây sá gì!
Báo được thù tuy dạ hả hê
Trả bằng giá đắt, dại nên chê
Tự do đã mất khôn mua chuộc
Của khác thôi còn quí giá chi!
Gửi bởi karizebato ngày 09/05/2009 23:16
Trong chuyện này tôi xin tả đúng
Một thằng ngu lên giọng trái mùa
Một hôm có đưa trẻ thơ
Nhởn nhơ dạo bước trên bờ sông Xen
Nhỡ trượt cẳng ngã liền xuống nước
Phúc làm sao vớ được cành dương
Trước là ơn Chúa rộng thương
Sau nhờ cành liễu khỏi cơn tai nàn
Một thầy đồ lang thang tới nẻo
Đứa trẻ thơ kêu réo hết hơi
"Cứu tôi! Chết mất thầy ơi!"
Thầy đồ đạo mạo quay người đứng coi
Lên ngay giọng trái thời nghiêm nghị
Mắng trẻ thơ: "Đồ khỉ nhãi con!
Trông kìa, nó mất trí khôn!
Công đâu nuôi nấng thằng ôn vật này!
Chẳng qua bố mẹ mày vô phúc
Đẻ con hư chăm sóc toi công
Thương thay số kiếp long đong
Làm cha mẹ chẳng đau lòng lắm ru!"
Diễn thuyết xong, thầy đồ khệ nệ
Bước ra lôi đứa trẻ lên bờ
Chuyện này còn mắng vào lắm kẻ
Bọn ba hoa, hoạnh họe, sính tài
Lời tôi đã rõ nói ai
Kể ba hạng ấy ngợm người khá đông
Tạo hóa cưng chi dòng giống đó?
Thấy việc là chúng nó lôi thôi
Tìm đường múa mép khua môi
Chao ôi! ông bạn, cứu tôi đã nào!
Xong rồi sẽ nói tào lao...
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi karizebato ngày 09/05/2009 22:42
Xưa thuở vật biết nói
Sư tử trong muôn loại
Muốn cùng người kết giao
Âu cũng được chứ sao!
Giống nòi chúng thuở ấy
Có kém người chi mấy?
Cũng dũng cảm tinh khôn
Vả cái sỏ cũng tươm
Truyện xưa xin kể lại
Một Mãnh sư quí phái
Qua đồng cỏ làng bên
Gặp một chị chăn chiên
Lấy làm ưng ý lạ
Muốn hỏi nàng làm vợ
Ông bố, nói thực tình
Chỉ muốn kén rể lành
In ít phần hung dữ
Gả con cho Sư tử
Kể cũng ức, cũng phiền
Chối từ, chửa chắc yên
Chối được, còn lo sợ
Biết đâu sáng nào đó
Chẳng xảy cưới vụng thầm
Bởi gái đẹp chủ tâm
Thích tấm chồng kiêu hãnh
Thuyền quyên e cũng tính
Sánh quân tử dài bờm
Ông bố muốn từ hôn
Không dám ra mặt đuổi
Bèn lựa câu khéo nói
"Con gái lão yêu đào!
Chỉ sợ vuốt nhọn cào
Khi chồng mơn trớn vợ
Vậy xin anh bỏ quá
Cho gọt xén vuốt đi
Còn cái bộ nanh kia
Đồng thời cho mài giũa
Chồng hôn, đỡ khổ vợ
Chàng lại thêm khoái tình
Vì nàng chả khiếp kinh
Ái ân không biết chán"
Đầu óc bị mù quáng
Sư tử cũng thuận tình
Mất hết cả vuốt nanh
Như lũy thành phá đổ
Người thả vài con chó
Sư đành chịu chết thôi!
Tình, tình! đã bập vào ai
Người ta thường bảo: "Si thời hết khôn"
Gửi bởi karizebato ngày 09/05/2009 21:44
Hơn nghìn năm dằng dai ác chiến
Sói nghị hòa thân thiện cùng Chiên
Hẳn là phúc cả đôi bên
Bởi vì nếu Sói thịt Chiên lạc bầy
Thì Mục tử cũng tay tàn bạo
Lột da lang may áo đã nhiều
Đôi bên cùng bị gieo neo
Tự do mà thế là điều hư không
Chẳng tự do trên đồng gặm cỏ
Chẳng tự do kiếm bở thịt tươi
Ngán thay,vô tận kho trời
Của mình mình hưởng, vì ai cứ gờm!
Nay hội nghị hiệp thương đình chiến
Đem con tin gửi đến làm bằng
Bên Chiên mấy chú chó săn
Bên Sói gửi lại mấy thằng Sói con
Việc trao đổi làm tròn thủ tục
Có ủy viên coi sóc thi hành
Ít lâu, các cậu Sói ranh
Trở nên khát máu khi thành Sói ông
Rình Mục tử lúc không có mặt
Nhằm Chiên con nào thật béo quay
Cắn hầu sạt tới nửa bầy
Ngoạm răng tha biến, rút ngay vào rừng
Lại bí mật báo cùng đồng loại
Chó tin vào lời Sói, ngờ đâu
Đang ngon giấc, bị cắn hầu
Nhanh như chớp, êm như ru, thấy gì
Đều bị Sói tức thì xé xác
Chẳng một con nào thoát được thân
Một kết luận đây cần được rút
Diệt hung tàn chớ phút nào ngơi
Hòa bình tốt thật - đành rồi!
Nhưng hòa sao được với nòi bất lương?
Gửi bởi karizebato ngày 09/05/2009 21:30
Sân nuôi nọ nuôi đầy chim chóc
Thiên Nga cùng Ngỗng nhóc sống chung
Con kia đẹp mắt chủ trông
Con này lại để thích lòng chủ xơi
Con khoe mình khách ngoài vườn cảnh
Con tự hào cũng cánh nhà trong
Lâu đài hào nước bao vòng
Là nơi hai bạn thong dong chơi bời
Khi người thấy sóng đôi đạp nước
Rẽ sóng cùng bơi ngược bơi xuôi
Khi thì lặn ngụp một hơi
Vẫn chưa đủ thích vui chơi thỏa lòng
Bác nhà bếp một hôm quá chén
Bắt Ngỗng non, nhầm béng Thiên nga
Tóm ngay cổ sắp đem ra
Cắt tiết nấu cháo, thật là tuyệt ngon
Chú Thiên nga chỉ còn chờ chết
Cất giọng than thảm thiết bi tình
Bác nhà bếp bất thình lình
Tỉnh ra mới biết rằng mình nhầm to
"Ấy chết! Suýt nữa ta nấu cháo
Một danh ca độc đáo dường này!
Không, không! Trời phật chứng đây
Khi nào ta lại đang tay phũ phàng
Đem cắt họng anh chàng lỗi lạc
Họng phát ra điệu nhạc tuyệt vời!"
Cho hay dù chết đến đuôi
Một lời nói ngọt thiệt thòi chi đâu
Gửi bởi karizebato ngày 09/05/2009 20:39
Sói chớm thấy miếng mồi sút kém
Nhằm chiên quanh vùng khó kiếm ăn to
Nghĩ phải xoay mưu cáo, giở trò
Cải trang để biến thành nhân vật khác
Nó mặc áo mục đồng, choàng thêm áo khoác
Đẵn gậy làm mục trượng chăn chiên
Lại không quên sắm một cái kèn
Giá có thể, nó đã đẩy mưu lên tuyệt diệu
Viết trên mũ rõ ràng danh hiệu
"Chính ta đây là Mục tử chăn chiên"
Cải trang xong bộ dạng như trên
Hai chân trước tì lên gậy lụi
Mục tử giả từ từ tiến tới
Mục tử chính tông trên bãi cỏ nằm soài
Người ngủ say, chó cũng nằm dài
Kèn bao da cũng im hơi nằm bẹp
Hầu hết chiên cũng ngủ mê ngủ mệt
Thằng gian ngoan cứ mặc, để yên
Và muốn dễ lùa về sào huyệt cả đàn chiên
Nó mượn ngôn ngữ đi kèm liền y phục
Tưởng cần làm thế mới giống như người thực
Có ngờ đâu hỏng việc tỏng tòng tong
Không làm sao mạo giọng mục đồng
Nó vừa ông ổng, cả khu rừng vang giật
Thế là lộ toạc mưu mô bí mật
Tất cả choàng lên vì tiếng rú inh tai
Nào chiên, nào chó, nào người
Con sói khốn trong cơn lộn xộn
Vướng áo choàng, không thể nào chạy trốn
Cũng không biết còn chống cự vào đâu
Ở đời những kẻ hiểm sâu
Xưa nay vẫn thế, giấu đầu hở đuôi
Sói thà ra mặt sói thôi
Ấy là đạo chắc , việc trôi hơn nhiều
Gửi bởi karizebato ngày 08/05/2009 04:16
Thiên vương một buổi phán truyền:
“Muôn loài sinh vật sống trên hoàn cầu
Dưới bệ ngọc hãy đến chầu
Hình hài có lệch cứ tâu Trẫm tường
Đừng sợ hãi, nói đàng hoàng
Lệch đâu Trẫm sẽ lo toan sửa liền
Khỉ kia, vì lẽ hiển nhiên
Cho vào tâu báo trước tiên sự tình
Trông vạn vật sánh với mình
So bề xấu đẹp tường trình. Thoả chăng?”
Khỉ ta quỳ gối tâu rằng:
“Muôn tâu thánh đế, ngẫm thằng Khỉ tôi
Có chi mà chẳng thoả đời
Cũng bốn chân, há kém loài khác sao!
Chân dung ngắm chẳng thẹn nào
Kìa xem chú Gấu, ối chao, dị hình!
Theo tôi chú chẳng ưng tình
Để tay hoạ sĩ vẽ mình cho đang!”
Gấu ra, tưởng Gấu phàn nàn
Té ra Gấu cũng nỏm nang khoe mình
Lại chê Voi mới xấu hình
Tai nên xén bớt, đuôi đành nối thêm
Thực là một đống thịt lèn
Có chi là đẹp, là nền, là xinh?
Voi dù có tiếng thông minh
Cũng lời lẽ giống hai anh vừa rồi
Tâu rằng: “Cứ ý riêng tôi
Cá Voi bà nọ, ối trời! quá to”
Kiến Kềnh tự đắc khổng lồ
Coi khinh Bọ Mạt là đồ tí teo
Tự phán xong, tan buổi chầu
Ra về, các giống xem chiều hả hê
Người so với các vật kia
Chủ quan ngu dại có khi gấp mười
Mắt tinh xoi mói xấu người
Xấu mình, mắt hoá mù rồi thấy đâu!
Tật mình xí xoá kể đâu
Tật người bới móc ra đầu ra đuôi
Nhìn mình bằng một con ngươi
Giương con mắt khác thấy người kém ta
Hoá Công cũng khéo chua ngoa
Sinh người đeo bị, chẳng qua một nòi
Xưa nay, âu cũng thế thôi
Bị may hai túi rạch ròi khác nhau
Lỗi mình ta nhét túi sau
Lỗi người túi trước, lầm đâu được mà!
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi karizebato ngày 07/05/2009 18:44
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi karizebato
vào 17/05/2009 00:34
Sói và chiên con
Kẻ mạnh, cái lẽ vốn già
Chuyện này tức khắc giải ra rõ ràng
Dòng suối trong, Chiên đang giải khát
Dạ trống không, Sói chợt đến nơi
Đói, đi lảng vảng kiếm mồi
Thấy Chiên, động dại bời bời thét vang:
Sao mày dám cả gan vục mõm
Làm đục ngầu nước uống của ta?
Tội mày phải trị không tha!
Chiên con sửng sốt thưa qua mấy lời:
Xin bệ hạ hãy nguôi cơn giận
Xét lại cho tường tận kẻo mà...
Nơi tôi uống nước quả là
Hơn hai chục bước cách xa nơi này
Chẳng lẽ kẻ hèn này có thể
Khuấy nước ngài uống phía nguồn trên
Con quái ác lại gầm lên:
Chính mày khuấy nước! Ai quên đâu là
Mày có nói xấu ta năm ngoái...
Nói xấu ngài? Tôi nói xấu ai?
Khi tôi còn chửa ra đời?
Hiện tôi đang bú mẹ tôi rành rành
Không phải mày thì anh mày đó
Quả thật tôi chẳng có anh em
Thế thì một mống nhà chiên
Quân bay có đứa nào kiềng sói đâu!
Chiên, chó, người, cùng nhau một thói
Họ mách ta, ta phải báo cừu!
Dứt lời, tha tận rừng sâu
Sói nhai Chiên nhỏ, chẳng cầu đôi co
Gửi bởi hongha83 ngày 09/03/2009 02:06
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi karizebato
vào 10/05/2009 02:14
Một anh đại khuếch
Tính thích săn chơi
Mất một chó săn vào hạng chó nòi
Nghi bị lọt bụng ngài sư tử
Gặp chú chăn chiên, anh ta hăm hở
Bảo: "Chú làm ơn mách hộ tôi hay
Nhà cái thằng ăn cướp ở đâu đây
Để tôi đến trả thù ngay một vố"
Chú chăn chiên đáp: "Đằng kia, trên núi đó
Mỗi tháng tôi cống nó một cừu to
Mới được yên thân đi lại tự do
Trên đồng cỏ, tha hồ chăn dắt"
Hai người mải chuyện trò chưa dứt
Sư tử lù lù đâu vụt tới nơi
Anh hùng rơm lập tức tháo lui
Kêu: "Trời hỡi! Chỉ dùm tôi chỗ trốn
Hoạ chăng thoát khỏi cơn nguy khốn!"
Chỉ khi chạm trán với nguy nan
Mới rõ anh hùng, mới tỏ gan
Kẻ nọ bô bô tìm mạo hiểm
Thấy nguy chuồn thẳng, hết huênh hoang
Gửi bởi hongha83 ngày 08/03/2009 20:34
Mất chồng ai chẳng thở dài
Khóc than ầm ĩ nhưng rồi cũng an
Sầu bay trên cánh thời gian
Thời gian đủng đỉnh lại mang vui về
Người vợ goá từ năm kia
Với người vợ goá hôm kìa khác xa
Ai ngờ cũng một cô ta
Mà xem phong cách nay đà hoá hai
Xưa sao khiến khách xa rời
Nay sao duyên dáng cho người say sưa
Thở than dù thực hay vờ
Vẫn âm điệu ấy, vẫn cơ sự này
Ai rằng ai chẳng thể khuây
Ai dù bảo thế, thực rày có đâu
Ngụ ngôn chuyện tỏ gót đầu
Cũng là sự thật trước sau rõ mười
Một thiếu phụ đẹp tuyệt vời
Chồng cô vội lánh cõi đời bỏ cô
Bên giường cô khóc ô hô
Cô gào: "Anh hỡi, anh chờ em theo
Hồn em ba bảy cũng liều
Với hồn anh quyết một lèo cùng bay"
Anh chồng riêng biệt đi Tây
Thân sinh người đẹp, bậc thầy khôn ngoan
Mặc cô dòng lệ chứa chan
Rồi sau an ủi khuyên can lựa lời:
"Đổ chi nhiều lệ, con ơi
Ủ ê nào ích cho người chồng xưa
Thiếu gì kẻ sống sờ sờ
Vương chi kẻ khuất mà mơ tưởng hoài
Bố không dám bảo tức thời
Tiệc hoa chuyển được lòng người thương đau
Nhưng rồi qua đó ít lâu
Nghĩ câu tái giá là câu thường tình
Rầu lòng để bố mối manh
Tấm chồng đẹp lứa xuân xanh đương thì
Điển trai, tráng kiện, phương phi
So người cùng khuất gì gì cũng hơn"
Cô nàng giật nẩy gạt luôn:
"Nhà tu kín, ấy chồng con sau này"
Cụ ông để mặc cô mày
Đau thương rồi cũng có ngày tiêu ma
Thế rồi một tháng trôi qua
Tháng sau đã thấy cô ta khác tình
Mỗi ngày một tí đỉnh đinh
Sửa khăn, sửa áo, cô mình thêm xoan
Chưa dành ăn diện xênh xang
Dùng tang phục để điểm trang cũng tình
Động Đào mở khoá thênh thênh
Vườn hồng tấp tới chim xanh tái hồi
Sau cùng điệu nhảy trò chơi
Cuộc vui liên tiếp, trận cười miên man
Sớm chiều say đắm truy hoan
Suối Hồi Xuân tắm, cô nàng trẻ ra
Cụ bô hết sợ bóng ma
Anh chồng ngày trước cô ta ai hoài
Thấy cha chẳng nhắc đến ai
Cô mình mới hỏi: "Đâu người trai tơ
Mà cha hứa tự bao giờ...?"
Trang trong tổng số 3 trang (25 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối