Trang trong tổng số 63 trang (626 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Vanachi ngày 03/03/2022 22:31
Có thể vẫn là người luôn tử tế
Mà vẫn chăm tô, chải móng hàng ngày.
Biết làm sao, thời của ta là thế –
Mốt là điều đầy cám dỗ xưa nay.
Là Sađaep thứ hai, chàng rất sợ
Những lời đồn nhỏ to tuy vô cớ,
Nên thời trang chàng cũng khá cầu kỳ
Và có phần hơi đỏm dáng. Nhiều khi
Chàng đã đứng bên chiếc gương ít nhất
Nhìn trước sau cũng phải đến ba giờ
Để khi bước ra phòng, xin nói thật,
Trông giống nàng Vệ Nữ đẹp, ngây thơ
Khi nàng mặc bộ áo quần nam giới
Đi dự hôi đêm hoá trang đang đợi.
Gửi bởi Vanachi ngày 03/03/2022 22:30
Những chiếc tẩu khảm xà cừ óng ánh,
Tượng đồng đen, chiếc lọ sứ mĩ miều,
Lọ nước hoa bằng pha-lê sắc cạnh
(Cái rất cần cho cảm xúc tình yêu).
Thêm vào đó là lược, gương, pinxet,
Kéo đủ loại, thẳng cong đều có hết,
Bàn chải lông – ba mươi kiểu nếu cần,
Cho áo quần, cho răng tóc, móng chân.
Cả Ruxô (nhân đây tôi xin kể)
Không hiểu Grim sao có thể dám ngồi
Tô móng chân trước mặt ông như thế,
Ông, một nhà đại hùng biện, than ôi.
Trong trường hợp của chúng ta, trái lại,
Ông đã sai, dù rất yêu lẽ phải.
Gửi bởi Vanachi ngày 03/03/2022 22:30
Tôi có thể, hay không, chưa dám chắc
Bằng văn thơ miêu tả đúng phòng chàng.
Chàng ưa mặc, cởi ra rồi lại mặc
Như những người ăn bận hợp thời trang.
Hết những gì thành Luân Đôn giàu có
Chở sang ta đổi lấy vàng, lấy gỗ,
Lấy thức ăn, liên tiếp các con tàu
Cưỡi sóng gầm, vượt Bantich thi nhau;
Cả những gì thành Pari hoa lệ
Biết làm ra trang điểm chính cho mình,
Cho sắc đẹp, cho tình yêu, tuổi trẻ,
Cho cuộc đời dư dật, mốt văn minh –
Những cái đó trong phòng chàng ta thấy,
Một hiền triết tuổi vừa qua mười bảy!
Gửi bởi Vanachi ngày 03/03/2022 22:30
Khi sân khấu đang giữa chừng sôi nổi,
Thần Tình yêu và Quỉ sứ hát hò,
Khi bên cổng đám người hầu mệt mỏi
Tựa lưng ngồi trong áo mỏng co ro,
Khi khán giả đang say sưa hồi hộp
Kêu, dẫm chân và vỗ tay đôm đốp,
Khi khắp nơi đang rực rỡ ánh đèn,
Khi ngoài trời lấp ló bóng trăng lên,
Khi bầy ngựa dây xe choàng ngang cổ,
Luôn đổi chân, run rẩy khẽ cúi đầu,
Khi xà ích quây quần bên lửa đỏ
Miệng cằn nhằn trách chủ bắt chờ lâu…
Thì chàng bỏ ra ngoài, chân bước rảo,
Vì phải vội về nhà thay quần áo.
Gửi bởi Vanachi ngày 03/03/2022 22:29
Rạp vỗ tay. Ônhêgin lách ghế
Bước vào trong, như thể chỉ tình cờ
Quay ống nhòm nhìn rất nhanh về phía
Có các nàng lạ mặt đã ngồi lô.
Rồi chàng ngước nhìn ban-công, ở đấy
Các khuôn mặt cùng áo quần lộng lẫy
Chỉ làm tăng sự khó chịu, bực mình.
Chàng cúi chào các vị khách xung quanh
Để sau đó, vẻ thờ ơ, giận dỗi,
Chàng nhìn lên nơi sân khấu, và rồi
Bỗng khựng lại, vừa ngáp dài vừa nói:
“Đã đến ngày phải thay hết đi thôi!
Mình vốn chịu ba-lê lâu đến vậy,
Mà Điđlô nay làm mình phát ngấy!”
Gửi bởi Vanachi ngày 03/03/2022 22:29
Cả rạp hát đã đầy người. Các ghế
Ở hàng trên và giữa rạp ồn ào.
Trên ban-công, trong các lô cũng thế.
Rồi cuối cùng màn được kéo lên cao.
Trên sân khấu, Iztômia kiêu hãnh
Đang đứng giữa một bầy tiên có cánh
Tai lắng nghe những nốt nhạc thần kỳ,
Nhẹ, tưởng chừng như có thể bay đi,
Nàng đứng nhón trên một chân, chân nọ
Vẽ xung quanh vừa đúng một vòng tròn
Thì bất chợt nhảy, bay như ngọn gió,
Như bông hồng từ miệng của Iôn.
Rồi nàng quay, lúc thật nhanh, lúc khẽ,
Lúc đập đập đôi bàn chân nhỏ bé.
Gửi bởi Vanachi ngày 03/03/2022 22:28
Các nữ thần của ta ơi, hãy nói,
Đang ở đâu? Là ai thế? Lúc này
Các em vẫn như xưa không thay đổi,
Hay các nàng xinh trẻ khác lên thay?
Ta còn được nghe hay không tiếng hát
Của các em? Với trái tim dào dạt
Còn được xem các vũ nữ nước nhà?
Hay cái nhìn buồn bã của mắt ta
Chẳng còn thấy khuôn mặt nào thân thiết
Ở nơi kia, trên sân khấu, và rồi
Ta thất vọng đưa ống nhòm, mỏi mệt
Thấy toàn người rất xa lạ. Than ôi,
Ta đến đây tìm cái vui, ấm áp
Mà ngồi nhớ, tiếc ngày xưa… và ngáp!
Gửi bởi Vanachi ngày 03/03/2022 22:28
Ôi thế giới diệu kỳ xưa, ở đấy
Fônvizin dũng cảm nhạo chê đời,
Và đấu tranh vì tự do, cũng vậy,
Kniaznhin từng nổi tiếng một vài nơi.
Cũng ở đấy nước mắt buồn nô lệ
Và những tràng vỗ tay to mạnh mẽ
Ôzerôp chia cùng Xêmiônôva.
Cũng ở đấy, Catêrin của ta
Làm sống lại ngài Coócnây cổ điển;
Cả Đidlô, biên đạo múa không tồi,
Cả Sakhôpxcôi luôn sắc bén
Cũng dựng nhiều hài kịch tốt. Còn tôi
Trong bóng mát của hậu trường, cũng vậy,
Tuổi xuân tôi để trôi qua ở đấy.
Gửi bởi Vanachi ngày 03/03/2022 22:28
Khi cái khát còn đang đòi uống rượu
Để xoá đi cái béo ngậy ê hề
Thì đã có tiếng chuông reo báo hiệu
Đã đến giờ xem vở mới ba-lê.
Là một người hay đi xem, khó tính,
Một anh chàng si mê không kiên định
Với các cô diễn viên trẻ, đồng thời
Được đón chào sau sân khấu, khắp nơi,
Ônhêgin phóng xe vào rạp hát,
Nơi người xem đã an toạ, sẵn sàng
Vỗ tay khen Fedre, Cleopatre,
Hay một vài điệu nhảy entrechat,
Hay gọi to Môina (cốt để
Người khác nghe và biết mình gọi thế).
Gửi bởi Vanachi ngày 03/03/2022 22:27
Đêm đã xuống, chàng lên xe, lập tức
Người đánh xe quất ngựa, vội lên đường.
Chiếc cổ áo lông chồn đen chàng mặc
Băng bám đầy những giọt nhỏ như sương.
Xe phóng tới Talon vì lúc ấy
Caverin đang chờ chàng ở đấy.
Khi đến nơi, nút bật, bắn khắp nhà,
Rượu từng dòng sùi bọt trắng tuôn ra.
Rồi roast-beef còn đỏ au trước mặt,
Các món ăn theo kiểu Pháp, và rồi
Món nấm hương mà xưa chàng thích nhất,
Món gan nghiền từ Strasburg xa xôi,
Món pho-mat hiệu Limbua thái mỏng
Và món dứa cắt thành khoanh vàng óng.
Trang trong tổng số 63 trang (626 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối