Trang trong tổng số 14 trang (138 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phúc trời (Charles Baudelaire): Bản dịch của Vũ Đình Liên

Khi Thượng Đế quyền lực tối cao ban lệnh
Cho Nhà Thơ xuất hiện trên trái đất chán chường
Mẹ nhà thơ, kinh tởm, nguyền rủa dậy mồm
Nắm chặt tay, vạch trời, căm giận, làm trời thương xót

Mụ kêu: Thà ta đẻ ra một đàn rắn độc
Còn hơn nuôi cái của dơ này
Ta nguyền rủa cái đêm ngắn ngủi, mê say
Mà bụng ta đã mang cái thai oan nghiệt

Nếu Trời đã, trời kia, vô cùng ác nghiệt
Chọn tay ta trong tất cả mọi đàn bà
Cho chồng ta trao cái của cằn cỗi thối tha
Mà ta không thể vứt vào trong đống lửa

Như một lá thư tình, ta sẽ trút tất cả
Căm thù đè nặng lòng ta, trên đầu kẻ mà bàn tay
Độc ác của người đã dùng để bắt ta chịu đắng cay
Ta sẽ bẻ queo, bẻ gãy cái cây khốn nạn

Cho những chồi độc kia không thể nào xuất hiện
Nuốt bọt dãi căm thù, không hiểu được ý trời
Mụ tự tay chất cao cái đống củi thiêu người
Mà địa ngục dành cho những người mẹ bạo tan, độc ác

Nhưng có một thiên thần chở che, bí mật
Đứa trẻ đoạ đày, say sưa, mê mải ánh trời
Và trong mỗi thức ăn thức uống của đời
Đều thấy lại những hương hoa thần thánh

Đùa với gió, chuyện với mây, nhí nhảnh
Và say sưa ca hát trên đường thập tự đau thương
Thiên thần đi theo, khóc khi thấy em hớn hở, tựa chim rừng
Trên con đường hành hương trở về Đất Thánh

Những con người mà nhà thơ yêu sợ, nhà thơ muốn tránh
Hay thấy chàng bình thản, hiền lành lại hoá khinh nhờn
Và đua nhau ai sẽ làm cho chàng phải than thở, đau buồn
Và đem độc ác, bạo tàn cho chàng nếm thử

Trong rượu trong cơm dành cho chàng mỗi bữa
Họ trộn trấu trộn gio và khạc nhổ dãi đờm
Và giả dối với ghê tởm, vứt vào những vật chàng đã cầm
Và hối hận đã đặt chân vào vết chân chàng bước

Vợ chàng ra giữa đường kêu cùng kêu khắp:
"Hắn đã cho ta đẹp và mê say thờ phụng ta
Ta sẽ làm cái nghề của những thần tượng ngày xưa
Bắt hắn phải tôn sùng ta và son tô vàng dát

Ta sẽ say sưa những trầm hương thơm ngát
No nê thịt rượu và những khấn vái lạy quỳ
Để thử xem trong một trái tim đắm đuối say mê
Ta có thể ngạo mạn, đoạt ngôi thần, ngôi thánh

Và khi ta đã chán những trò chơi kia bất kính
Ta sẽ đặt trên ngực hắn bàn tay ta vừa cứng vừa mềm
Và móng tay ta như móng tay những thần nữ trả hờn
Sẽ rạch một con đường đi vào tận trái tim của hắn

Như một con chim non, phập phồng, run bắn
Ta sẽ moi từ trong lồng ngực hắn trái tim kia
Và để cho con chó yêu của ta được một bữa no nê
Ta sẽ khinh bỉ ném trái tim kia xuống đất"

Nhưng nhà thơ bình thản vẫn giơ tay lên trời cao ngất
Kính cẩn nhìn chiếc ngai vàng lộng lẫy trên không
Và của trí tuệ chàng những tia chớp mênh mông
Che mắt chàng, chẳng thấy cảnh người đời giận dữ:

"- Chúa trời hỡi! Cám ơn Chúa đã cho đau khổ
Làm phương thuốc thần rửa sạch mọi bùn nhơ
Và là tinh hoa tuyệt vời trong sáng nhất từ xưa
Cho những con người mạnh hưởng khoái lạc, thần tiên nhất

Tôi biết Chúa vẫn dành cho nhà thơ vẫn xếp đặt
Một chỗ ngồi trong hàng ngũ những thiên thần
Và Chúa mời nhà thơ đến dự hội vinh quang
Của những ngai vàng, đạo đức và oai quyền bất tuyệt

Tôi biết đau thương là phẩm chất cao siêu duy nhất
Mà địa ngục và trần gian không thể biết bao giờ
Và để tết cái vành hoa chói lọi của nhà thơ
Phải thu hết báu vật của đất trời muôn thuở

Những của quý mất rồi của thành Palmyre xưa rực rỡ
Những kim loại không tên, tất cả những ngọc trai
Đáy bể chau chuốt, sửa sang, xếp đặt tự tay người
Không đủ tết vành mũ thiêng của nhà thơ sáng ngời chói lọi

Vì mũ ấy kết toàn bằng ánh sáng tinh anh, rực chói
Từ nguồn lửa trời nguyên thuỷ, rọi hào quang
Mà những đôi mắt người, trong sáng, rõ ràng
Bên cạnh chỉ là những mảnh gương tối tăm, buồn thảm!"


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nàng Thơ đánh đĩ (Charles Baudelaire): Bản dịch của Vũ Đình Liên

Nàng Thơ của lòng ta ơi! Người yêu của lâu đài cung điện
Khi tháng giêng gió lạnh thổi ào ào
Trong những đêm sương tuyết u sầu
Nàng có chăng một hòn than để hơ đôi chân nàng lạnh buốt

Nàng có sưởi cho ấm đôi vai nàng giá lạnh
Dưới những ánh đèn khe cửa sổ đêm khuya
Túi rỗng không như trống rỗng phòng the
Nàng có đi hái vàng trên bầu trời lóng lánh

Chao ôi! Để mỗi buổi chiều lòng nàng đỡ đói
Như dứa trẻ đồng ca nàng phải làm trò ca ngợi
Hát những bài ngợi chúa nàng chẳng mảy may tin

Hay như người làm xiếc, đói cơm, bày trò hấp dẫn
Với nụ cười chẳng ai hay bao nhiêu dòng lệ
Để làm nở cái vui nôn ruột của người phàm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Abel và Caïn (Charles Baudelaire): Bản dịch của Vũ Đình Liên

I

Nòi giống Abel hãy ngủ ngon và ăn uống no say
Chúa trời đầy cảm tình cười với chúng bay

Nòi giống Caïn trong bùn lầy nước bẩn
Hãy lê la và chết dần chết mòn khốn nạn

Nòi giống Abel, rượu ngon thịt sống bày dâng
Hương vị thơm tho làm nở mùi thiên thần

Nòi giống Caïn hình tội các ngươi chịu đựng
Có ngày nào hết chăng hay vô cùng vô tận

Nòi giống Abel hãy xem đó mùa màng
Và bò ngựa của bay béo tốt, chín vàng

Nòi giống Caïn, gan ruột ngươi la thét
Gào đói như con chó già sắp chết

Nòi giống Abel hãy sưởi cái bụng phệ của bay
Bên lò sưởi gia đình, con cháu sum vầy

Nòi giống Caïn trong hang sâu gió rít
Hãy run lên, con chó ngao ăn thịt chết

Nòi giống Abel hãy lấy nhau và nảy nở sinh sôi
Vàng của bay cũng sinh con đẻ cái như người

Nòi giống Caïn, trái tim cháy bỏng
Các ngươi hãy phòng ngừa ước ao khát vọng

Nòi giống Abel hãy ngốn cỏ và lớn nhanh
Như những đàn rận rệp của rừng xanh

Nòi giống Caïn lang thang trên đường cái
Hãy tha vợ, tha con ngươi, đói nghèo, kinh hãi

II

Nhưng mà ôi! Nòi giống Abel xác thời chẳng bay
Sẽ làm phân bón cho ruộng đất một ngày

Nòi giống Caïn, bàn tay lao động
Của các người chưa làm vừa, làm đúng

Nòi giống Abel, đây là cái nhục chúng bay
Cái gậy đi săn đã đánh bại lưỡi cày

Nòi giống Caïn hãy chiếm cả bầu trời cao ngất
Hãy lên trời và vất chúa trời xuống đất


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cuối ngày (Charles Baudelaire): Bản dịch của Vũ Đình Liên

Dưới một thứ ánh sáng mờ nhạt
Chạy múa, quằn quại, không lý do
Cuộc đời tráo trâng và quàng quạc
Nên khi thấy ở chân trời xa

Dâng lên bóng đêm khoan khoái say sưa
Làm dịu đi tất cả cả lòng không dạ đói
Xoá mờ đi tất cả cả nhục nhã, xấu xa
Nhà thơ tự bảo: "May mắn sao, đêm đã tới

Tinh thần ta cũng như xương cốt
Khao khát, cầu xin, được nghỉ ngơi
Trái tim đầy những mộng mơ u uất

Ta lên giường, ngả cái lưng dài
Và cuộn mình vào chiếc màn đêm tối
Ôi! Bóng đêm, bóng đêm mát rượi"


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Con tàu đẹp (Charles Baudelaire): Bản dịch của Vũ Đình Liên

Ta muốn kể em nghe: người yêu dịu hiền say đắm
Những vẻ đep đã tô điểm tuổi thơ ngây của em
Ta muốn vẽ lên sắc đẹp của em
Mà thơ ngây hoà với trưởng thành

Khi em đi lướt không gian với tà váy rộng
Em chẳng khác nào con tàu đẹp ra khơi
Giương những cánh buồm và lướt trôi trên sóng
Với nhịp điệu êm đềm, chậm rãi, biếng lười

Trên cái cổ rộng và tròn, trên đôi vai mịn
Cái đầu hiên ngang với vẻ đẹp lạ lùng
Với vẻ thanh thản và chiến thắng
Em đi đường em một đứa trẻ huy hoàng

Ta muốn kể em nghe: người yêu dịu hiền say đắm
Những vẻ đep đã tô điểm tuổi thơ ngây của em
Ta muốn vẽ lên sắc đẹp của em
Mà thơ ngây hoà với trưởng thành

Bộ ngực em ưỡn lên, đẩy căng làn lụa bóng
Bộ ngực em hiên ngang như cái tủ
Mà những cánh cong và sáng bóng
Như những chiếc khiên đọng lai những tia chớp

Những chiếc khiên khêu gợi với những núm vú hồng
Cái tủ đầy những bí mật dịu dàng đựng những đồ vật bán
Rượu vang, hương thơm, nước ngọt
Làm điên loạn những trái tim, thần trí say mê?

Khi em đi lướt không gian với tà váy rộng
Em chẳng khác nào con tàu đẹp ra khơi
Giương những cánh buồm và lướt trôi trên sóng
Với nhịp điệu êm đềm, chậm rãi, biếng lười

Đôi chân quý phái của em dưới tà váy tung bay
Khuấy động những ước muốn âm thầm trở thành cuồng dại
Như hai mụ phù thuỷ
Khuấy thuốc mê đen trong cái bình sâu

Hai tay em coi thường những chàng Hercules non trẻ
Là những con trăn bóng lộn, những đối thủ kiên cường
Để ôm ghì vào ngực em
Người tình em yêu quý

Trên cái cổ rộng và tròn, trên đôi vai mịn
Cái đầu hiên ngang với vẻ đẹp lạ lùng
Với vẻ thanh thản và chiến thắng
Em đi đường em một đứa trẻ huy hoàng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nỗi buồn của mặt trăng (Charles Baudelaire): Bản dịch của Vũ Đình Liên

Đêm nay trăng mơ màng, dáng trễ nải hơn
Như một người đẹp, trên chồng gối mềm nằm tựa
Với đôi bàn tay nhẹ nhàng, lơ đãng sẽ mơ man
Những đường êm đôi vú trước khi nàng ngủ

Trên lưng những đám mây như sa tanh mềm, đỏ
Uể oải, rã rời, nàng khoan khoái say sưa
Và tầm mắt nhìn xa những bức tranh trắng xoá
Từ chân trời bốc lên như những đám hoa

Đôi khi lả lướt mơ màng, ả Hằng trên mặt đất
Để một giọt lệ từ mắt nàng kín đáo nhẹ rơi
Một nhà thơ kính cẩn, ghét giấc ngủ của con người

Đưa bàn tay hứng giọt lệ mờ xanh nhạt
Óng ánh năm màu như một hòn ngọc thạch
Và giấu kín trong trái tim xa con mắt mặt trời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Con thiên nga (Charles Baudelaire): Bản dịch của Vũ Đình Liên

Tặng Victor Hugo

I

Andromaque hôm nay ta nhớ
Đến nàng. Dòng sông nhỏ Simoïs
Tấm gương đau đớn sáng ngời
Tấm lòng quả phụ tuyệt vời thương đau

Dòng sông nhỏ đầy tràn nước mắt
Bỗng tự nhiên gợi nhắc trí ta
Carrousel bữa đi qua
Paris phố cũ bây giờ còn đâu
Thành phố đổi thay mau chóng quá
Đổi thay nhanh hơn cả bóng người

Khu này nhớ lại mắt tôi
Chỉ thấy một đống ngược xuôi ván lều
Những trụ cột cheo leo xây dở
Nước, cỏ, rêu, gỗ đá, ngổn ngang
Long lanh trong các cửa hàng
Những đồ tạp hoá lố lăng phơi bày

Chuồng nuôi thú ở đây ngày trước
Một sớm mai giữa lúc nhân dân
Cần lao thức dậy đi làm
Bánh xe lục lộ chuyển vang phố phường

Con thiên nga  xổ lồng cọ xát
Bàn chân to trên mặt hè khô
Và trên mặt đất nhấp nhô
Lê bộ lông trắng trên bờ rãnh con
Lòng rãnh con chẳng còn hột nước
Con thiên nga há hốc mồm khô

Tắm đôi cánh trắng điên rồ
Trong đống cát bụi, nhớ hồ nước xưa
Kêu to: Mưa bao giờ mưa đổ
Sấm trời đâu? dễ nổ hay chưa
Tôi trông rõ con thiên nga
Tượng trưng kỳ dị như là tiền oan

Như Ovide kêu than tha thiết
Lên trời xanh ác nghiệt mỉa mai
Cố vươn quằn quại cổ dài
Cái đầu khao khát trách trời chẳng thương


II

Paris dỗi, nỗi buồn vô cớ
Trong lòng tôi vẫn cứ trơ trơ
Lâu đài đồ sộ cửa nhà
Phố này, xóm nọ, hàng qua ảo huyền
Chỉ ký ức vững bền hơn đá

Trước điện lu mắt chả thấy gì
Ngoài hình ảnh cũ xưa kia
Con thiên nga lớn, lết lê điên cuồng
Như người lìa quê hương đày ải
Ngẩn ngơ mà vĩ đại vô cùng
Luôn luôn mang ở trong lòng
Giấc mơ năm tháng không ngừng xót thương

Ta nghĩ đến nàng Andromaque
Vợ đau thương một bậc đế vương
Sa tăng Pyrrhus hiên ngang
Tấm thân vàng ngọc nhục nhằn xiết bao
Nấm mồ không âu sầu tê tái
Quả phụ vua phải lấy chồng hèn

Tôi thương cô gái da đen
Gày còm, ốm yếu đứng trên vũng bùn
Sau luỹ sương dày nhìn ngơ ngẩn
Tìm bóng dừa xa vắng từ lâu
Quê nhà rực rỡ Phi Châu
Rồi tôi nghĩ đến mối sầu những ai

Đã mất đi, mất rồi, mất hẳn
Cái suốt đời sẽ chẳng thấy đâu
Những người uống lệ, ăn sầu
Em bé côi cút héo rầu như hoa

Trong rừng sâu lòng ta náu ẩn
Kỷ niệm xưa bỗng vẳng tiếng loa
Nghĩ thương trên hải đảo xa
Những chàng thuỷ thủ tàu nhà bỏ quên
Thương những ai đua chen thất bại
Thương những người khổ ải từ đây
Còn bao người nữa nào hay
Mỗi người mang một đắng cay trong lòng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Lời than thở của Icare (Charles Baudelaire): Bản dịch của Vũ Đình Liên

Những gã nhân tình của những cô gái điếm
Thảy đều phè phỡn, hả hê, thoả mãn
Còn ta, đôi cánh tay ta rã rời
Vì ôm mãi những đám mây trời

Chính vì nhìn những ngôi sao rực cháy
Trên trời cao xa tít mù khơi
Mà mắt ta sém bỏng rồi, chỉ thấy
Hào quang xưa của những mặt trời

Ta đã mất công muốn đo vũ trụ
Tìm đâu tận cùng đâu chính giữa
Nhưng có con mắt lửa nào rọi soi
Cho đôi cánh ta, nóng chảy, rụng rời

Lòng ta cháy vì khát khao cái đẹp
Nhưng ta không được  cái vinh quang đặc biệt
Để lai tim ta cho vực thẳm chôn vùi
Thân hình ta dưới muôn lớp bể khơi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Buổi chiều tà của mặt trời lãng mạn (Charles Baudelaire): Bản dịch của Vũ Đình Liên

Ôi! đẹp sao mặt trời khi ban mai hồng tươi mọc
Như ánh sáng nổ tung, chào hỏi chúng ta
Sung sướng thay ai có thể say mê khao khát
Chào hỏi hoàng hôn rực rỡ hơn giấc mơ

Tôi nhớ lại!... Tôi đã thấy tất cả, hoa, suối, cánh đồng
Như một trái tim phập phồng, dưới ánh mặt trời rung động...
- Chạy mau đến chân trời, đã muộn rồi, ta hãy nhanh chân
Để níu, ít ra, một vài tia nắng quái!

Nhưng vô ích, đuổi chẳng được vị thần kia đã buộc
Đêm sâu mãnh liệt tiến lên, chiếm cả bầu trời
Đầy tai hoạ, rùng mình, tối đen, ẩm ướt

Một cái mùi chết chóc, từ đáy mả bốc lên
Và bàn chân ta rụt rè, trên miệng đầm lầy bẩn thỉu
Chạm bất ngờ những con ốc, con sên lạnh lẽo


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Những con mèo (Charles Baudelaire): Bản dịch của Vũ Đình Liên

Những tình nhân say mê, những nhà bác học khốn khổ
Thường cùng yêu trong mùa chín cuộc đời
Những con mèo mạnh và hiền, kiêu hãnh trong nhà
Cũng như họ co ro, như họ ở yên một chỗ

Bạn của khoa học và của lạc thú
Chúng đi tìm của đêm tối, cái yên lặng và hãi hùng
Âm cung có thể cho chúng ta những ngựa thần âm phủ
Nếu chúng chịu uốn niềm tự hào sống nô lệ khom lưng

Khi nghĩ ngợi chúng có những dáng điệu oai nghiêm, cao quý
Của những con nhân sư nằm dài trong khoảng mênh mông vắng vẻ
Như đang ngủ yên trong một giấc mộng ngàn năm

Lưng chúng óng ánh những hào quang kỳ dị
Và những vẩy nhỏ vàng như những hạt cát mịn màng
Long lanh mơ hồ trong đôi con ngươi huyền bí


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 14 trang (138 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: