Trang trong tổng số 19 trang (187 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 24/01/2024 18:22
Hình thức cũng gắn cùng nội dung
Dáng phần phật tung bay là đặc trưng ngọn lửa
Dáng thon nhẹ tung bờm - đặc trưng cho chú ngựa
Tiếng hý hiên ngang - báo hiệu phút lên đường
Đám mây đen vần vụ và trĩu nặng
Đủ báo hiệu đất trời tới lúc nổi cơn giông
Và nếu mắt con người chợt long lanh giọt nước
Là bao nỗi vui buồn vụt nổi sóng bên trong!
Gửi bởi hongha83 ngày 15/06/2020 07:22
Thật tồi tệ khi có rất nhiều người
Phục tùng quá đến trở thành tê liệt
Lúc nào cũng giữ mình phải phép
An phận cúi đầu trong nếp sống yên thân
Rất nhiều người trả lời một điệp khúc thuộc lòng:
“All right! All right!”. - Rồi về nhà lầm lụi
Ngủ trên giường trống trơn, quên hẳn mình đang đói
Nuốt nước mắt đợi chờ, hi vọng hão ngày mai
Hoặc cầu nguyện mong có ai cứu giúp
Rất nhiều bà mẹ phải đem con giao nộp
Cho những công xưởng đen ngòm giống những trại tù
Phó thác con mình cho lũ chủ nô
Để từ sớm, chúng đã phải còng lưng vì miếng bánh
Cho đến lúc chúng hoà vào số đông người an phận
Lại tê liệt, phục tùng... trong cuộc sống nhục nhằn
Tự giữ mình khôn ngoan để có được miếng ăn
Và chỉ biết trả lời “All right!”, “All right!” khi bất cứ ai hỏi đến
Gửi bởi hongha83 ngày 09/06/2020 19:28
Thời gian liếm mất cuộc đời
tan thành từng giọt đặc
nhỏ xuống thành những vệt mơ hồ
từng vệt nhơ này rồi cứ thế mờ dần.
Tôi lượm phần còn lại của ngày
tước thịt nó bằng lời cho tới tận xương
Và hút tuỷ thời gian, đến khi còn có thể.
Gửi bởi hongha83 ngày 05/05/2020 18:53
Hãy dùng từ làm gốc
Đặt những từ này lên lửa
Nhúm thêm một chút thông minh
Và một thìa ngây thơ vừa độ
Rắc một chòm sao, rảy thêm tiêu ớt
Vào mẩu tim đang đập phập phồng
Và trên chiếc chảo của nghề thơ
Đảo đi đảo lại vài ba lượt
Đảo kỹ đến khi thật nhuyễn ngôn từ
Đấy, chỉ có thế thôi, nghệ thuật làm thơ
Nhưng cái quan trọng hàng đầu
Phải bẩm sinh là nhà thơ trước đã
Gửi bởi hongha83 ngày 11/05/2019 20:52
- Cá ơi, cá lệ thuộc vào ai?
- Ta bơi lội thung thăng, đâu có cần ai luỵ!
Nhưng bác chài buông câu
Và chú cá chui ngay đầu vào rọ
- Bác chài ơi! Bác lệ thuộc vào ai?
- Ta làm nghề tự do, đâu có cần ai luỵ!
Nhưng chợ chiều, nếu cá không bán được
Thì bác chài buồn so, vì không thể có tiền
-Đồng tiền ơi! Ngươi lệ thuộc vào ai?
- Ta làm chủ thế gian, đâu có ai cần luỵ!
Nhưng đồng tiền vẫn sợ người thu thuế
Tiền vẫn bị bỏ tù vào két sắt Ngân hàng
- Ngân hàng ơi! Thế ngươi lệ thuộc vào ai?
- Ta thao túng thị trường, ta điều tiết mọi hành vi mua bán
Nhưng khi ông chủ Ngân hàng phá sản
Thì cũng tiêu ma uy lực Ngân hàng
Két tiền triệu cũng góp từ tiền lẻ
Ông chủ phá sản rồi lại có thể đi câu
Cả thế giới cuối cùng lệ thuộc lẫn nhau
Mà cuộc sống là một vòng khép kín
Gửi bởi hongha83 ngày 30/11/2018 13:23
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 30/11/2018 13:24
Vườn quý tổ tiên, nay cửa trống hoang
Bị mặt trời và gió bỏ quên
Chỉ có kẻ ngoại lai xâm nhập
Không còn hoa hồng của Saadi trên các luống
Chỉ có rác rưởi ngập tràn
Những pho tượng trần gãy vỡ bao năm
Chim trời không đến đậu
Một chú vẹt trong lồng láu táu
Nói sai, nói nhại tiếng người!
Những người lạ nghe danh nức tiếng vườn hồng
Lũ lượt kéo về đây dẫm đạp
Nhưng bao khóm hồng rũ ra chờ chết
Người làm vườn đang ngủ kỹ nơi nao?
Gửi bởi hongha83 ngày 27/11/2018 20:49
Người ta nói
Đến cuối thiên niên kỷ thứ hai
Trái đất bé nhỏ này sẽ đầy lên đến 6 tỷ người
Nhưng có ai nghĩ thêm
Rằng còn nhiều tỷ người hơn thế nữa đã nằm trong lòng đất
Sự thật này có làm người sống buồn lòng không nhỉ?
Chắc chẳng có gì đâu
Vì không cần điều này. Trái đất cũng đã đủ chuyện buồn khôn xiết
Chia ra cho 6 tỷ con người!
Gửi bởi hongha83 ngày 27/11/2018 20:45
Tôi đã sống lâu hơn Lênin tới 24 năm
Và gấp cả 3 lần tuổi đời Pêtôphi đã sống
Tôi còn ao ước gì?
Cuộc đời như con tàu bí ẩn
Kéo theo con tàu là chiếc sà-lan
Kéo theo sà-lan là phập phồng bè mảng
Tôi đã đến tuổi rời tàu, rời sà-lan, nhảy lên chiếc mảng
Để được phiêu lưu, sống chết bềnh bồng
Nhưng tôi chưa dám...
Tôi cũng đã chứng kiến những đổi thay vĩ đại
Lẽ ra, tôi có thể sống tuyệt vời hơn thế kỷ của mình
Biết bao diệu kỳ xảy ra ngay cạnh đời tôi
Mà tôi chẳng tham gia gì cả!
Tất nhiên, tôi vẫn còn muốn sống
Nói sòng phẳng ra, ai muốn chết làm gì!
Dù đã sống nhiều, vẫn là rất ít
Và điều đáng lo sợ nhất
Là mình không đủ đức tài, không đủ thời gian
Để đạt tới cuộc sống đầy cảm hứng!
Gửi bởi hongha83 ngày 27/11/2018 16:00
Hoa tử đinh hương. Vẫn như thời Xô Viết
Tím nhạt, phớt hồng như thế xưa nay
Chả lẽ đời mình lại chia ra từng khúc
Đoạn này rợp bóng cây, đoạn khác lội ao lầy?
Khi bạn bè hỏi tôi: Bây giờ còn viết nổi?
Viết tồi hơn hay khá hơn, cốt khỏi hoá nhạt phèo!
Tôi có khác được không, khi cuộc đời đã khác
Tôi xỏ giày đế cao, hay phải có cà kheo?
Tôi chỉ biết lắc đầu. Lại nhìn hoa, tự nhủ:
Khóm tử đinh hương vẫn đẹp thế trong chiều!
Gửi bởi hongha83 ngày 27/11/2018 14:25
Tôi không sợ mình phải chết
Nào có ai tránh khỏi chết trên đời!
Nhưng tôi chỉ sợ một điều
Là trái tim mọi người thân nhất
Lúc nào đó bỗng hoá giá băng
Điều đó còn sợ hơn cái chết!
Tôi không sợ mình phải chết
Nào có ai tránh khỏi chết trên đời!
Nhưng tôi chỉ sợ một điều
Ngôi nhà nhỏ nghèo nàn thân thương
Chứa mọi thứ có hồn, từ tổ tiên để lại
Lúc nào đó bỗng tự dưng đổ sụp
Điều đó còn sợ hơn cái chết!
Tôi không sợ mình phải chết
Nào có ai tránh khỏi chết trên đời!
Nhưng tôi chỉ sợ một điều
Những bộ tộc anh em đang yên ổn sum vầy
Lúc nào đó bỗng sẻ đàn tan nghé
Máu sẽ đổ và nghĩa tình rách xé
Máu mủ giống nòi mà không nhận ra nhau
Điều đó còn sợ hơn cái chết!
Trang trong tổng số 19 trang (187 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối