Trang trong tổng số 14 trang (131 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Bị bỏ bùa đắm mê trong mộng mị...” (Nikolai Zabolosky): Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Đã hôn, đã đắm mê rồi,
Thuở nào với gió kết đôi giữa đồng,
Giờ như đang kẹt trong lồng,
Em, người thiếu phụ thiên bồng của tôi!

Không vui, cũng chẳng buồn lơi,
Như từ sâu thẳm khung trời xuống bên,
Em là khúc hát xe duyên,
Em là tinh tú cuồng điên với mình…

Anh quỳ trên gối em xinh,
Ôm ghì bằng cả bình sinh sức tràn…
Thiêu em, thương đắng vô vàn,
Không sao thoả hết ngút ngàn lệ, thơ…

Cho anh thấy mặt đêm mờ,
Để anh thấm những sững sờ mắt trong,
Lông mày cong nét phương Đông,
Đôi tay mở đóng phiêu lồng giấc xa…

Giời cho, thì sẽ của ta,
Của người, thì sẽ bỏ qua mặc người…
Mỹ nhân, sao lại khóc rồi,
Hay là đó chỉ chính tôi tưởng nhầm?...


Ảnh đại diện

Thử ghen (Marina Svetaeva): Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Đang sống cùng người khác thế nào anh
Chắc đơn giản hơn nhiều? - Mau tay lái
Rồi ký ức sẽ dần khuất dấu
Như bến bờ ở phía xa xôi

Để khỏi nhớ tôi - hòn đảo chơ vơ
(Giữa bầu trời chứ không dưới nước)
Ôi, tâm hồn với tâm hồn ruột thịt
Thành nhân tình, xin hãy đừng mơ

Đang sống cùng người đàn bà khác giản đơn
Thế nào anh? Khi không cần tinh tuý?
Nữ hoàng vốn ngôi cao ngự trị
Bị lật rồi, sống có gì hơn?

Đỡ bận rộn? Nhàn cư hơn chứ?
Dậy thế nào? Thanh thản hơn chăng?
Với vĩnh viễn tầm thường vui vẻ
Tội nghiệp anh, sống hãy còn hăng?

“Toàn sóng gió. Vào bờ ra bụi
Thôi đủ rồi, tới chỗ khác ở thôi”
Ý trung nhân của em ơi, anh sống
Như thế nào với bất kỳ ai?

Ăn ngon hơn, khoái khẩu mình hơn?
Lỡ quá miếng thì đừng than thở
Đang sống cùng kẻ như anh tục tử
Thì thế nào? Có vị gì không?

Sống thế nào với người xa lạ
Phàm phu? Xương sườn ấm không anh?
Nỗi xấu hổ hoá đòn trời phạt
Có làm hằn đỏ trán như than?

Sống thế nào, nhanh hơn, khoẻ ra
Mạnh hơn chứ? Hát thêm tình cảm?
Tội nghiệp anh, anh làm chi được
Với khối u vĩnh viễn lương tâm

Đang sống cùng hàng chợ, thế nào anh?
Thuế má có nặng è vai không hả?
Cùng với tượng đá vôi, anh sống
Như thế nào, sau cẩm thạch Carrara?

(Còn thượng đế tạc nguyên từ đá tảng
Đã bị đè cho tới vụn tan)
Sống thế nào, kẻ từng hay tiên cảnh
Với ai người trôi sấp mo nang?

Với phố thị tân kỳ, anh sống
No đủ chưa? Quên huyền ảo phi thường
Anh sống sao với người mắt thịt
Giác quan thứ sáu không còn?

Nào, ôm đầu; anh giờ hạnh phúc?
Không ư? Trong vô tận mù sa
Anh thế nào, anh yêu? Sống nặng nề hơn trước?
Liệu có giống như em khi ở với người ta?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cô dâu (Bella Akhmadulina): Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Em muốn làm cô dâu
lộng lẫy như tranh vẽ
với mảnh voan e lệ
trắng tinh phủ lên đầu

Để ngón tay run run
đeo nhẫn vàng lạnh buốt
để ly cụng vào nhau
mừng lứa đôi hạnh phúc

Để ai cũng tới chúc
em sinh nhiều con trai
để bạn bè chật cửa
ôm quà mừng đầy tay

Nào áo còn nguyên gói
nào chén đĩa, đăng ten
rồi hôn lên má em
trước lúc em thành vợ

Tấm váy em trắng muốt
giọt rượu lỡ dây vào
em sau bàn rạng rỡ
và thẹn thùng làm sao

Những điều đang đợi ta
thật hãi hùng cám dỗ
mẹ em bật khóc to
mẹ thân yêu, gượm đã

Bộ y phục cô dâu
rơi xuống giường hết cả
em lúc đó chao ôi
thích sợ hôn anh quá

Tiếng xếp đặt bàn ghế
bên kia tường vang lên
cái việc ấy sẽ đến
với anh và với em


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ballade vui vui (Igor Shklyarevsky): Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Tôi ăn ít nghĩ nhiều
Anh ăn nhiều nghĩ ít
Sao anh vẫn khôn ngoan
Còn tôi thường ngốc nghếch?

Khi anh cười, tôi khóc
Anh keo kiệt, tôi hoang
Điều anh nhớ, tôi quên
Cái anh còn, tôi hết
Anh đã tha thứ tôi
Tôi khinh anh tới chết

Anh đã già, mệt mỏi
Khi phải dõi chim trời
Khi phải ngắm lá rơi
Khi phải ngồi xem sách

Vậy thì tôi trẻ suốt
Ưa lạnh, thích đi săn
Thích vượt qua khó khăn
Ham trượt băng, đấm bốc

Anh chết? Thì cứ chết
Nhưng hãy chọn nhanh nào
Anh lên trời? Tôi sẽ
Xuống âm ty. Thôi, chào!!!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Vâng, tình yêu! Chẳng lẽ từ vạn kiếp...” (Vladimir Soloukhin): Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Vâng, tình yêu! Chẳng lẽ từ vạn kiếp
Còn ít lời đã tụng ca ư?
Bao vĩ nhân từng viết thành thơ
Khi say đắm: “Mạnh như cái chết!”

Đủ, đúng quá. Tôi chỉ xin mạn phép
Thêm điều tôi luôn ấp ủ trong lòng:
“Nếu tình yêu không giúp cho tôi sống
Không khiến tôi rắn rỏi, vững vàng thêm

Nếu tình yêu dập mặt trời tắt lịm
Bắt tôi chìm trong bóng tối đêm sâu
Khi ấy dù có đau đớn đến đâu
Tôi cũng bóp nó đi. Và không viết về nó nữa!”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Những người trai (Vladimir Soloukhin): Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Mặc xao xác quạ báo tin chết chóc
Sau no nê bữa tiệc ở sa trường
Vật dụng của người trai từ vạn kiếp
Vẫn cứ là guơm giáo với yên cương

Thời trận mạc trong mịt mù khói súng
Giữa đồng bằng, trên núi, dưới biển sâu
Những người trai
Những người trai
Trí dũng
Đánh giặc như đánh rắn dập tan đầu

Dù cô phụ đêm ngày than khóc
Dù máu hồng lai láng thành sông
Những người trai
Những người trai
Trọng nhất
Danh dự và dũng khí đàn ông

Ai đó khoác cho mình mặt nạ
Nhưng súng thường có đôi mắt tinh
Những người trai
Những người trai chân chính
Bắt lũ hèn phải hiện nguyên hình

Và nếu sao giữa trời thôi lấp lánh
Nếu tai uơng số phận chẳng thương tình
Những người trai
Những người trai
Bình tĩnh
Nhận về mình
Riêng hai chữ:
Đấu tranh

Mặc mây đen như da cừu phủ khắp
Mặc mịt mù đêm tối cuối trời xa
Những người trai
Những người trai
Bất khuất
Chịu tù đày trong giá buốt Xibia

Tôi không tin những lời đồn nhảm nhí
Trai tráng giờ, họ kháo, đớn hèn thay
Gặp kẻ mạnh bỗng thụt hơi, nhụt chí
Trước đàn bà ngồi lặng lẽ như ngây

Và tim nhói từng hồi vô duyên cớ
Và rã rời, ủ rũ bờ vai
Những người trai
Các anh giờ có nhớ
Thanh guơm từng nắm chắc trong tay?

Và lũ giặc phơi lưng tan tác chạy?
Và cung tên cùng những cây thương?
Thiên chức kẻ sức dài vai rộng
Các anh còn nhớ chứ, những người trai?

Còn phụ nữ - mẹ, vợ và em gái
Sẽ mãi là người phụ nữ của ta
Sẽ ru ta, sẽ thức ta trở dậy
Sẽ đưa ta chai rượu lúc đi xa

Sẽ tiễn ta - tiễn chồng, con, tất cả
Sẽ hôn ta trước lúc phải chia lìa
Những người trai
Những người trai
Hãy thấu
Hãy thấu lời tôi đang thiết tha ca


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nước Lào (Nikolai Gumilev): Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Ơi cô gái, cặp má hồng êm ái
Vồng ngực em như dải đồi thoai thoải

Yêu anh đi và vĩnh viễn từ nay
Ta chẳng bao giờ tay bỏ rời tay

Thuyền độc mộc, em lướt như tên bắn
Anh sẽ theo tìm đường ngay lối thẳng

Em lên voi, và ở khắp mọi nơi
Quản tượng là anh, tận tuỵ suốt đời

Nếu em bỗng hoá vầng trăng xa tít
Anh thành mây, sẽ bên em quấn quýt

Còn nếu em hoá cây mọc cheo leo
Anh thành chim - anh đậu, khỉ - anh trèo

Nếu em lạc trên đỉnh đèo cao ngất
Sát ngay bờ vực sâu muôn ngàn thước

Anh vẫn bò lên được tới nơi em
Dẫu đôi chân có bị nặng gông xiềng

Nhưng vô ích mọi điều anh có thể
Anh sẽ phải chịu khổ đau mãi thế

Em chẳng chút yêu anh, anh sẽ chết
Như con bò khi cỏ non cạn kiệt

Không được hôn dẫu chỉ một lần thôi
Lên má hồng, êm ái, dịu dàng tuơi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

An Nam (Nikolai Gumilev): Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Vầng trăng lơ lửng treo
Giữa khung trời vô tận
Gió quanh quẩn rặng tre
Hương thơm tràn mát đậm
Cả gia đình bằng an

Những người lớn uống trà
Đọc thơ ngoài vườn biếc
Đàn trẻ đùa trong nhà
Hồn nhiên và ríu rít
Tiếng khóc nào oa oa

Cảnh đời hoan lạc thế
Nào có nghĩa gì đâu
Những bạc tiền, danh giá
Nếu ta biết đời sau
Luôn hậu sinh khả uý


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Người rồi sẽ yêu tôi...” (Evgeny Evtushenko): Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Người rồi sẽ yêu tôi. Nhưng không ngay lập tức
Người rồi sẽ yêu tôi như thể là vô thức

Người rồi sẽ yêu tôi khi chợt giật nảy mình
Ngỡ bậu cửa chú chim đậu bất thình lình

Người rồi sẽ yêu tôi - trắng trong và ô uế
Dẫu bị bệnh dễ lây, người vẫn yêu tôi thế

Người rồi sẽ yêu tôi, kẻ tiếng nổi như cồn
Người rồi sẽ yêu tôi, khi tôi bị cùng đường

Người rồi sẽ yêu tôi, kẻ già nua nhạt bóng
Người rồi sẽ yêu tôi, cả khi không còn sống

Người rồi sẽ yêu tôi. Ta tay sẽ liền tay
Ta không thể rời nhau ở trên trái đất này

Người rồi sẽ yêu tôi? Phải chăng người loạn óc?
Người sẽ hết yêu tôi. Nhưng không ngay lập tức


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Như cây vĩ cầm (Gennady Alekseev): Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Đó chính là anh ta
đã giữ tim mình
chu đáo vậy

Đó chính là anh ta
đã giữ nó
như người chơi vĩ cầm
giữ cây đàn dòng họ Guarneri
không dám kéo
ngay cả trong ngày lễ

Đó chính là anh ta
đã giữ tim mình
như kẻ chơi vĩ cầm vô danh
giữ cây đàn dòng họ Guarneri
không dám kéo
ngay cả hôm sinh nhật

Đó chính là anh ta
anh ta
anh ta
đã run rẩy giữ tim mình
như kẻ chơi vĩ cầm nghiệp dư
run rẩy giữ cây đàn vô giá
công trình của người nghệ nhân tài hoa
cây đàn rơi vào tay anh ta
tình cờ, phi lý

Đó chính là anh ta
trọn kiếp
giữ tim mình
Và anh ta đã giữ thật khá

Và nó kia
quả tim của anh ta
đang được trưng trong hộp kính
giữa viện bảo tàng

Trông nó lúc nào cũng như mới tinh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 14 trang (131 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: