Khi ta nắm bàn tay em buổi đầu
Ta run
Em cúi đầu ngượng ngập
Cả hai người như gió thoảng mây trôi
Không tin được nụ hôn là thật
Cứ ngỡ rằng mỗi đứa ở xa xôi.
Thời gian qua làm nên điều kì diệu
Ngày thành đêm và đêm hoá ban ngày
Nên tình yêu cứ nở đầy khoe sắc
Chỉ thầm thì
Ta sẽ đến ngay!
Không gian xa? cũng chỉ là bước nhỏ.
Thời gian trôi? cũng nhỉ chớp hoà mi
Khi tất cả chỉ là vun vặt
Ta và em
Đau đáu chuỗi trường kỳ
Yêu thương!

28-2-2016


Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng