Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Mây trắng và trời xanh
.
Thà một giây, còn một phút, còn hơi thở
Ta vẫn còn ở lại nơi đây
Giữa cuộc đời này – gió bụi, cuồng quay
Ta tự hỏi mình: đã sống chưa cho đúng?
Ta đã yêu cuộc đời này đủ chưa?
Đã từng khóc vì một niềm đau rất thực?
Đã từng đứng lên giữa ngã rẽ buốt lòng
Và dám chọn điều khiến tim mình rung động?
Ta đã sống thế nào giữa bao người?
Có trung thực với từng lời ta nói?
Có cúi xuống khi ai đó ngã gục
Hay ngoảnh mặt đi vì sợ một niềm đau?
Sống làm sao để khỏi xót xa
Khi nhìn lại tuổi trẻ mình đã qua
Không tiếc nuối những điều ta chưa dám
Không nuối hoài những cơ hội đã rơi xa
Ta sống thế nào để đến một ngày
Khi mắt nhắm, tim ngừng, tay buông lơi
Không còn điều gì khiến ta phải nói
“Giá như ngày đó ta can đảm hơn…”
Ta sống để hiểu mình – và tha thứ
Sống để yêu – cả những điều chưa trọn
Sống để giữ lòng tin giữa u mê
Giữa một thời người ta dễ đánh mất mình
Đừng để lương tâm thành điều ta trốn tránh
Đừng để danh dự là chiếc bóng xa vời
Sống giản dị nhưng không hèn yếu
Sống mềm lòng nhưng không cúi đầu buông xuôi
Sống để khi đi, tay vẫn còn trong tay
Của những người mình yêu và yêu mình
Bàn tay đó – như lời an ủi cuối
Rằng: ta đã không sống uổng cuộc đời này
Ta đã có những ngày vui sướng nhất
Dù ngắn ngủi, nhưng là của chính ta
Những điều đẹp nhất chẳng bao giờ trọn vẹn
Vì nếu trọn rồi, ta chẳng cần mơ…
Và có lẽ… những điều đó vẫn còn là dang dở
Nhưng dang dở ấy – cũng chính là sự sống
Ta vẫn đi, vẫn tin và vẫn sống
Cho đến cùng – với tất cả tim mình.
23h26p, ngày 21 tháng 9 năm 2025
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.