Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/02/2025 23:56, số lượt xem: 253

Có một dải đất hình cong, ôm trọn biển trời xanh biếc
Có những dòng sông thao thức, chở nặng phù sa, chở nặng nghĩa tình
Có những con người một nắng hai sương, chân lấm tay bùn nhưng lòng chẳng vơi đi niềm kiêu hãnh
Có những bước chân chưa bao giờ biết dừng, trên mỗi cánh đồng, trên từng con phố, trên những công trường ngược xuôi hối hả…

Việt Nam ơi, sao thương quá, sao yêu quá!
Đất nước bốn ngàn năm chưa một lần cúi mặt
Dẫu bao bão tố vẫn ngẩng cao đầu, vẫn kiên cường như dáng luỹ tre xanh
Dẫu có những vết thương chưa kịp lành, vẫn bước tiếp, chẳng bao giờ chịu khuất phục.

Có những đêm gió hát ru đồng, lúa thì thầm giấc mơ vàng óng
Có những ngày biển bạc cá đầy, tàu về rạng rỡ tiếng cười vui
Có những người mẹ gầy hao tần tảo, gánh cả quê hương trên đôi vai nhỏ bé
Có những đứa trẻ mắt sáng như sao, giữa gian khó vẫn nhen niềm hy vọng.

Việt Nam ơi, sao thương quá, sao yêu quá!
Lịch sử đã viết bằng máu, bằng mồ hôi, bằng những giọt nước mắt không tên
Từ những cuộc trường chinh, từ những ngày bom rơi, từ những con người dám đổi máu mình lấy hoà bình cho đất mẹ
Từ những hy sinh không cần ghi công, chỉ mong một sáng mai đất nước thanh bình.

Và hôm nay, dưới bầu trời trong xanh này, ta vẫn thấy Việt Nam mạnh mẽ
Dẫu còn những khó khăn, dẫu còn những nhọc nhằn chưa thể nguôi ngoai
Nhưng ánh mắt người vẫn rực lửa
Nhưng đôi tay người vẫn vững vàng
Nhưng trái tim người vẫn ngân vang hai tiếng thiêng liêng: Việt Nam!