Canh ba hiên vắng đìu hiu,
Một mình nâng chén cô liêu đêm trường.
Gió thanh thoảng nhẹ màn sương,
Mời vầng trăng sáng tỏ tường chung ly.
Cớ sao vầng sáng diệu kỳ,
Ai đem bẻ nửa biệt ly giữa trời?
Nửa theo mưa gió tả tơi,
Nửa còn ngần ngại chơi vơi bồi hồi.
Đêm khuya hiu hắt ánh trăng tà,
Đèn phố mờ đà ngả dần xa.
Mưa rơi rỉ rả sân nhà,
Mây mờ giăng phủ hiên nhà đìu hiu.
Ngô đồng rụng lá chiều thu tới,
Cánh nhạn bay đà gợi mùa sương.
Đêm nay thanh mát vấn vương,
Tử Uyên thơ cũ sầu thương một mình.
Oán ân vạn kiếp chưa tàn
Đời đâu bạc bẽo, hận mang buốt lòng
Nghiệp tạo gánh đến tận cùng
Luân hồi quả báo thù chồng thêm sâu.
Trọn ngày mây lấp bóng dương,
Xua tan cái nóng ngày thường oi hanh.
Đàn chim mỏi mệt nép cành
Trú hiên người vội, đất thành mênh mang.
Khoan thai xuyên tán mai vàng,
Gỗ hiên tí tách, vương mang mịt mờ.
Tạnh mưa trời tối bao giờ,
Quay nhìn cảnh sắc thẫn thờ thê lương.