Canh ba hiên vắng đìu hiu,
Một mình nâng chén cô liêu đêm trường.
Gió thanh thoảng nhẹ màn sương,
Mời vầng trăng sáng tỏ tường chung ly.
Cớ sao vầng sáng diệu kỳ,
Ai đem bẻ nửa biệt ly giữa trời?
Nửa theo mưa gió tả tơi,
Nửa còn ngần ngại chơi vơi bồi hồi.