“Thu xưa gọi về” của Hoàng An Anh Thịnh là khúc ngân trầm của Hà Nội mùa thu, nơi cảnh sắc giao quyện cùng ký ức để đánh thức miền cảm xúc sâu kín nhất của tâm hồn. Lá vàng, hương hoa sữa, mặt Gươm biếc hiện lên như những dấu lặng thời gian, chở nặng yêu thương và hoài niệm. Dòng đời xuôi chảy, nhưng lời thề xưa không tan biến mà lắng lại, chấp cánh thành thơ, bền bỉ và tinh khôi. Về nghệ thuật, thi phẩm sở hữu giọng điệu trữ tình êm ái, ngôn từ tinh luyện, giàu chất tạo hình và nhạc tính. Phong…
Thi phẩm “Có một thời đã qua” của An Thịnh hiện lên như một dải trầm hương ký ức, lặng lẽ nở hoa giữa miền thiếu thời đã khuất bóng. An Thịnh không ngoái nhìn quá khứ bằng nỗi luyến lưu mù sương, mà bằng một nhãn quan đã được gạn lọc qua năm tháng, nơi hoài niệm và tỉnh thức cùng song hành. Những hình ảnh thiên nhiên được tuyển lựa tinh tế, mang vẻ đẹp bán thực—bán mộng, mở ra một không gian ký ức vừa trong trẻo vừa u trầm, gợi cảm giác mong manh của những điều không thể níu giữ. Giọng thơ khoan…