Ẩn giật thơ ca là thế đấy!
Hớ hênh thân phận đâu còn hay
Thân tình, bằng hữu ai mà thấy
Cư xử xin rằng: xưa với nay
Ai viết thơ tình sao đắm say
Trẻ trung sâu sắc đúng thời nay
Lời hay ý đẹp mê hồn quá
Có tuổi mà sao tình vẫn say!
Phải chăng ẩn giật thơ là thế!
Hiện diện đủ đầy mất cái hay
Vẫn biết người đời nơi công chúng
Vẫn mong cư xứ chỉ lời hay.
Đây là bài thơ đầu tay của tôi, đang các bạn đọc để xem độ ngố của nó.
Một đêm tĩnh lặng qua đi
Không gian dần sáng là khi sang ngày
Bình minh phong cảnh đắm say
Cảnh thì thật động trời mây chuyển mình
Vật thì muôn loại chúng sinh
Gọi nhau ríu rít bình minh đến rồi
Mưu sinh muôn loại cõi đời
Xốn xang dưới đất, trên trời xốn xang
Bài thơ này tôi thích nhất câu: "Trao nhau tình tứ còn hơn cả tình".
Khi quan sát con gà trống kiếm được miếng ăn thì miệng kêu cúc cúc gọi con nhường cho con mái, đồng thời mổ lên nhả xuống nhiều lần như để cho con mái dẽ thấy, kể cả khi không phải mồi ăn mà là hạt sạn, hạt sỏi nó vẫn làm thế các cụ thường nói động tác này của con trống kêu : "Thóc thật, thóc thật. Com mái lon ton chạy đến cũng mổ lên mổ xuống miếng mồi con trống vừa nhường, kể cả khi là sỏi. Tình tứ như thế đấy! Đúng là còn hơ cả tình.