Anh bảo bài thơ dở
Tôi đọc lại thấy hay
Ai cũng nghĩ thế nay
Trang thơ ta tuyệt hảo
Khốn nỗi cái kẻ háo
Trên đời có thiếu đâu
Ơn anh biết bảo nhau
Thươmta tròn hơn nữa
Tôi đã chỉnh lại bình luận đăng trong trang cá nhân của tôi mời bạn xem. Tôi rất thích bài thơ này. Sau đó tôi tìm đọc sự tích hoa lao kèn và đã chuyển thể chuyên j thơ sự tích hoa loa kèn. Nhưng hơi dài không muốn đăng ở đây.
Nghệ sỹ thích đùa
Có một không hai
Đũa chi đùa lắm
Đùa gì mà dai
Nghệ sỹ thích đùa
Đùa chi đùa lắm!
Có hài hay không
Ta giống nhau có tháng tư nhưng không cùng suy nghĩ
Tháng tư của bạn mang bao điều mộng mị suy tư
Mang nỗi nhớ đầy vơi, với bao kỉ niệm trẻ thơ
Cái dấu ấn đầu đời sao mà quên được...
Còn ta tháng tư là mùa loa kèn nở
Tinh khiết trắng ngần thơm ngát kiêu sang
Chỉ có tháng tư, tháng tư nở loài hoa ấy
Cũng ở độ này mẹ nở ra ta
Cái tháng tư này sao mà đáng nhớ
Cái tháng tư này sao nó thiêng liêng
Nó của riêng ta! Không, nó còn là của bạn
Cái khác nhau là: trong ý nghĩ mà thôi!
Bạn thơ ơi! Cứ đầy vơi kỷ niệm
Tháng tư này ta thêm một mùa hoa...
Ừ thì uống, uống cứ vô tư
Ai bảo rằng hư, hư phải từ
Cứ uống hết lòng ta với bạn
Ra đường loạng choạng có còn hư!
Chim ấy rõ là một thứ chim
Không còn vùng vẫy chẳng im
Ngoan ngoãn mà vâng lời số một
Cho đời hay cho cả con tim...
Giá như có được chữ thương
Phủ kín trăm đường nghìn lối ta đi
Giá như trăm sự nghìn khi
Đều như ý muốn không bi mà lành
Bao nhiêu tình thế mong manh
Tất cả đều thành đắ ý như mơ...
Người là ai đó phải không?
Mang mối tơ lòng theo đến hôm nay
Mối tình xưa thật đắm say
Hoàng hôn rồi vẫn ngất ngây mây hồng...
Tơ duyên nặng trĩu cõi lòng
Trở về ký ức mà không thấy người.
Người đàn bà của tôi không rành lắm thi ca
Nhưng lại thích thơ tôi mỗi tối
Nàng nghe thơ tôi sao mà đắm đuối
Ôi người đàn bà yêu quí nhất đời tôi!
Bình minh ông giáo đến chơi nhà
Hàng xóm láng giềng đâu phải xa
Lui tới tình ta thân thiện quá!
Tâm giao đàm đạo một bình trà