Sáng nay đi uống cà phê Một mình lặng lẽ nhâm nhi một mình Buồn vui cất giấu trong tim Sợ em ướt áo đi tìm chợ đông Buồn vui những chuyện bao đồng Một mình lặng lẽ ngóng trông xa vời Giá mà em mang áo tơi Cà phê đâu ướt những lời xót xa Heo may vừa mới đi qua Cánh cò sao chẳng la đà đồng trưa Một mình uống cả niềm xưa Giọt cà phê đắng như chưa một mình.
Sáng anh đi uống cà phê Một mình lặng lẽ nhâm nhi một mình Buồn vui cất giấu trong tim Sợ em ướt áo đi tìm chợ đông Buồn vui những chuyện bao đồng Một mình lặng lẽ ngóng trông xa vời Giá mà em mang áo tơi Cà phê đâu ướt những lời xót xa Heo may vừa mới đi qua Cánh cò sao chẳng la đà đồng trưa Một mình uống cả niềm xưa Giọt cà phê đắng như chưa một mình.
Ngào ngạt thơm hương một mảnh vườn Nụ tình trong trẻo ai vừa ươm Lộc non khe khẽ đó vừa thức Chồi biếc nhẹ nhàng đây đã vươn Hoa thắm toả lan thoang thoảng đến Trái tươi phả khắp ngọt ngào vương Ngẩn ngơ dạo bước chiều đang xuống Không để trái tim đi lạc đường….
Biết rằng nơi ấy xa xôi Luyến lưu tình cũ một người chờ trông Đường xa chẳng cách xa lòng Quan tâm chia sẻ nhớ nhung thật nhiều Biết bao trìu mến thương yêu Ân cần hôm sớm cả điều giản đơn Chẳng so bì chuyên thiệt hơn Nhắc từng giấc ngủ miếng cơm mỗi ngày Dặn dò tập luyện hăng say Bồi cho sức khoẻ mai này tốt thêm Thư thăm mỗi sáng mỗi đêm Buồn vui giọng vẫn nhẹ êm ngọt ngào Vắng nhau một buổi xuyến xao Tri âm tri kỉ ai nào bằng ta Ước ao chung một mái nhà Nhớ thương mình nhé thật là nhớ thương...