EM SẼ QUÊN ANH
Tình yêu ấy đã nhiều lần từ giã
Giấu nỗi niềm cay đắng cả thương đau
Mang trong lòng nhiều u uất tim nhàu
Theo năm tháng trong nhau nhiều mệt mỏi
Muốn xoá hết những gì khi trao vội
Quên cả anh phai nhạt lối yêu thương
Chẳng muốn còn những kỷ niệm đoạn trường
Muốn tan biến những vấn vương cách mặt
Tình vụn nát đã nhàu nhiều đáy mắt
Nhớ làm chi ghìm chặt những buồn lơi
Bao nỗi niềm chẳng muốn nói thành lời
Trôi cảm xúc để cho vơi sầu muộn
Những kỷ niệm êm đềm…
Khổ thân cái kẻ mê thơ
Suốt ngày chỉ mộng với mơ chỗ nào
Của nhà thì thấy sảo sao
Của làng mê mẩn kệ hao kệ gầy
Ngồi yên ngứa ngáy chân tay
Ngả nghiêng nghiêng ngả đắm say ra chiều
Nói ra thì bảo rằng điêu
Cắn răng im lặng ra điều ... rằng ngu
Trót mang thân chịu gông tù
Ém mình đợi lúc hoả mù... thì....tung.... hê.... hề...
Thôi thì lặng lẽ ra đi
Giờ này còn cứ vân vi tội miềng
Can chi mà phải trùng triềng
Trút đi cho nhẹ để duyên khỏi sầu...
9.1.2019 SH
Câu chữ và thể loại khác người nhưng lại rất hấp dẫn.
Ta vô tình nên đã chẳng hiểu nhau
Đem sầu đắng tưới lên mầm hi vọng
Em ra đi về phía trời cô quạnh
Để nụ buồn ươm chật cõi lòng anh
Lá rụng cành khi nhựa vẫn còn xanh
Sao xa xót một mối tình dang dở
Ừ thôi nhé hư vô rồi vậy nhé
Ta vô tình cho dang dở tình nhau..
Xin người hãy cứ lặng im
Kệ ai ai cứ kiếm tìm xa xôi
Đắn đo chọn chữ chọn lời
Đắn đo chọn nữa tiếng cười hoà âm
Giờ đây tất thảy cung trầm
Cứ xa xôi cứ âm thầm mà đi
Thôi... không... đừng có nói gì
Kẻo thu rách nát bởi vì vọng sương
Bầu trời đã tắt ánh dương
Như là anh hết tình thương với nàng
Ngoảnh thu đã chết lá vàng
Ngoảnh em còn lại bẽ bàng xót xa
Thu xưa chẳng thể đậm đà
Chơ vơ nhạt nhẽo trăng ngà đêm nay
Hết rồi hết những đắm say
Chữ thề vạn kỉ đem đày phương nao???
Ước…
Đường chiều mưa lả tả bay
Người đi gió lạnh tình gầy xác xơ
Trốn đâu khỏi kiếp bơ vơ
Tìm đâu bạn hữu tạc thù mà say
Đường chiều trĩu nặng vai gầy
Gánh tương tư mãi đong đầy hồn nhau.
10.6.2013
Ước ao thì cứ xa vời
Hai ta đã có một thời sẻ san
Gói trong cái lặng miên man
Gỡ ra buộc lại ngập tràn ...ước ao.
Thi Hoàng
Hồn vía ai người chộp mất đâu
Ta đang lạc bước đứng trên cầu
Nhìn dòng nước xiết chân rời rã
Biết rẽ hướng nào đi tới đâu...?
Thi Hoàng
Một gang tay
Một đời người
Vùi ba tấc đất
Nực cười thế nhân
Kệ cho con tạo xoay vần
Ta lang thang
Kệ bước chân hững hờ
Tính toan chi để ngu ngơ
Lặng thinh một kiếp
Đợi chờ mà chi...
Thi Hoàng