Bình yên là lúc bên anh Ước ao sao cứ mỏng manh vô hình Lẽ nào trong cõi ba sinh Đời luôn tiếc nuối chút tình hai ta? Tưởng như gần hoá lại xa Lẽ nào gặp gỡ chỉ là ước ao?
Ở giữa tim ai có mảnh vườn Ngàn hoa đua nở ngát thơm hương Đi xa bướm lượn mang hồn tưởng Gần gũi ong bay phủ ánh thường Dập dìu đây đó quay về mộng Rộn rã gần xa ngắm vịn gương Một sắc vườn xuân gieo nỗi ngẩn Khiến lòng bàng bạc vọng trăng sương!
Vầng trăng lóng lánh ở nơi này Trải ánh bên thềm vỗ mộng say Đưa kẻ chìm sâu vào giấc ngọt Kéo dòng phủ kín bước đời cay Hừng sáng tim reo lời nắng áp Rạng chiều hoa kết nụ tình hay Làm sao giữ vẹn vầng trăng mãi Để đượm hồn ai chuỗi tháng ngày!
Ngào ngạt thơm hương một mảnh vườn Nụ tình trong trẻo ai vừa ươm Lộc non khe khẽ đó vừa thức Chồi biếc nhẹ nhàng đây đã vươn Hoa thắm toả lan thoang thoảng đến Trái tươi phả khắp ngọt ngào vương Ngẩn ngơ dạo bước chiều đang xuống Không để trái tim đi lạc đường….
15.10.2015 TH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say
Em hãy mím môi, đừng nói nữa Những lời ly biệt xé tình tôi Thà nhìn mây bạc trôi xa thẳm Hơn để trăng vàng phải rụng rơi!
Còn đâu ngày tháng hồn thương quá Chiều ngắm hoàng hôn trải ánh tà Hai quả tim yêu cùng nhịp đập Giữa bầu êm ả, nhịp ngân nga
Còn đâu những tối ngắm trăng vàng Kéo ánh sao trời buộc gió mây Trôi giữa không gian về diệu vợi Hồn yêu dào dạt, thấm men say! Em từng e thẹn nói yêu tôi Tình ái những ngày ấp ủ nôi Tôi cũng yêu ai, yêu thật đậm Bao lời chung thuỷ đọng bờ môi
Thế mà một sớm, sợi tơ lòng Vụt đứt phũ phàng bởi gió giông Nứt trái sầu đau tôi rỉ máu Rồi khô đóng cứng giữa trời đông
Tôi biết tình tôi đã nát tan Nhưng ai đừng nỡ xoá trăng thanh Vì nơi tít tận bầu xa vợi Hồn ái ngày xưa đã vượt tầng
Em cứ quên đi, đừng nói nữa Vì đâu còn mật ướt mềm môi Thời gian rồi cũng chìm quên lãng Những áng mây buồn vẫn phải trôi!
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.