Sáng anh đi uống cà phê
Một mình lặng lẽ nhâm nhi một mình
Buồn vui cất giấu trong tim
Sợ em ướt áo đi tìm chợ đông
Buồn vui những chuyện bao đồng
Một mình lặng lẽ ngóng trông xa vời
Giá mà em mang áo tơi
Cà phê đâu ướt những lời xót xa
Heo may vừa mới đi qua
Cánh cò sao chẳng la đà đồng trưa
Một mình uống cả niềm xưa
Giọt cà phê đắng như chưa một mình.

13.11.2015 TH

 


 

Ảnh đại diện

Em Đi Chợ

Sáng ra em xách giỏ đi
lòng vòng dõi mắt kiếm gì mua đây
Đằng kia có bán khoai tây
À à mua lấy thứ nầy nấu ăn

Chị ơi! bán mấy một cân?..
Chà chà mắc quá để lần sau đi...
Chân em ghé chỗ bún bì
Muốn ăn nhưng ngại "tốn tì" làm sao!

Thôi thì bụng xẹp cồn cào
Tạm chịu một chút thể nào cũng qua
Quên ăn em bước tà tà
Nhìn quanh nhìn quất tìm ra vòng ngoài

Em đi thong thả bước dài
Vừa đi vừa ngắm nghĩ hoài chưa ra
Sáng nay mua món gì ta?
Thật ngon, lại rẻ để mà còn dư

Ồ kìa! gần chỗ bán lư
Vừa ngon, vừa rẻ lừ khư đây mà
Chân em bước vội ghé qua
Một bó rau muống, được à sáng nay

Kèm theo một ký hành tây
Một keo chao bự, một chai xì dầu
Bún ngon, bánh tráng trắng màu
Bao nhiêu vừa đủ bỏ vào giỏ em

Vịt nhà có sẳn thật mềm
Nấu chao một bửa êm đềm sáng nay!......


Hoạ vui cùng em!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Cà phê và em

Cà phê đen sáng nay sao lại trắng.
Tuyết đầu mùa hay bởi trắng da em.
Nắng đầu đông thấp thoáng bên thềm.
Cà phê đen bên em thơm mùi nắng.

Nhưng em ơi quê mình đâu tuyết trắng...?
Tìm quanh năm chẳng thấy mùa đông.
Lạnh hơi sương vừa đủ má em hồng.
Đường tình sử chỉ hai mùa mưa nắng.

Mưa rưng rức…Chút bùn vương áo trắng.
Mưa in hình cho da thịt lên ngôi.
Anh bâng khuâng thèm chút trắng sau đồi.
Thèm mắt ướt…Lòng anh sũng nước...

Núi trong phố…Phố mang hồn núi.
Phố trên sông soi bóng lòng sông.
Nắng dát vàng Tháp cổ rêu phong.
Nhìn sóng Cửa nghìn năm trầm mặc.

Sóng khắc khoải rướn mình lên bờ cát .
Sóng mơn man bờ cát lên đèn.
Sóng rạt rào hoà trộn tiếng thuỳ dương.
Sóng bì bạch thịt da mềm diễm ảo.

Cà phê sáng lại nhớ cà phê tối.
Quán nửa khuya theo lối em về.
Tình thiên thu còn nhớ câu thề.
Đời dâu bể tình tan bọt nước

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời