Chim ruồi chỉ hút mật hoa Không ăn đồ tạp đúng là chim khôn Nhỏ nhoi cái dáng hút hồn Bay mà như đậu chờn vờn bông hoa Mỏ dài thuôn tận đáy hoa Bao nhiêu mật ngọt hỏi là còn không Hoa tươi mật ngọt thơm nồng Ruồi ơi có sướng hay không hỡi Ruồi!
Ai nói thơ là đời Thơ mang hồn cuộc sống Ai nói thơ là đời Thơ mang tính nhân văn Ai nói thơ là đời Thơ mang tầm thời đại Ai nói thơ là đời Thơ sống mãi bên ta Ai nói thơ là đời Thơ như một bài ca Ai nói thơ là đời Thơ chắp cánh hồn ta Thơ là đời, thơ là bạn của ta Thân thiện lắm một đời chia xẻ.
Thơ với ta vẫn thường mới mẻ Vẫn hàng ngày vui vẻ bên nhau Thơ với ta chung một nhịp cầu Cùng nhau đến bến bờ hạnh phúc
Cảm ơn đời đã cho ta cảm xúc Viết mấy vần thơ tô thắm cho đời.
Viết đôi ba điều trái Trong cái vui hàng ngày Để chúng bạn cùng hay Ngẫm đa chiều cuộc sống Có vị chua vị ngọt Có vị đắng bị cay Có cái dở cái hay Có vui buồn pha trộn
Thế mới thực là đời Ta làm thơ bạn ơi Thơ là đời đấy nhé. Khen hay là đáng chê!
Một khi đã bước vào thơ Là khi đời thực, đời mơ chan hoà Bao điều hư thực quanh ta Nhạt nhoà chẳng biết là ta chỗ nào Trời cao mà đất cũng cao Mộng mơ không biết chỗ nào là ta Quãng đường gần, chặng đường xa Vui chân thả bước đưa ta xa gần Kiếp phong trần, phải phong trần Ta đi giữa chốn phong trần bao la Bao người bạn giữa lòng ta Hồn thơ bay bổng giữa ta với đời
Cuộc đời là chốn mênh mang Khi chưa biết chàng em chửa có đôi Tự do vùng vẫy góc trời Không nơi vương vấn, không người chờ mong
Bây giờ chàng đã là chồng Em thương em nhớ em mong cả đời Như chim ta đã có đôi Tổ ấm xây rồi thì phải thương nhau Cuộc đời muôn nỗi bể dâu Chăm lo cuộc sống bền lâu hỡi chàng.