Canh ba hiên vắng đìu hiu,
Một mình nâng chén cô liêu đêm trường.
Gió thanh thoảng nhẹ màn sương,
Mời vầng trăng sáng tỏ tường chung ly.
Cớ sao vầng sáng diệu kỳ,
Ai đem bẻ nửa biệt ly giữa trời?
Nửa theo mưa gió tả tơi,
Nửa còn ngần ngại chơi vơi bồi hồi.
Đêm khuya hiu hắt ánh trăng tà,
Đèn phố mờ đà ngả dần xa.
Mưa rơi rỉ rả sân nhà,
Mây mờ giăng phủ hiên nhà đìu hiu.
Ngô đồng rụng lá chiều thu tới,
Cánh nhạn bay đà gợi mùa sương.
Đêm nay thanh mát vấn vương,
Tử Uyên thơ cũ sầu thương một mình.
Thơ như văn xuôi vậy, nếu muốn viết thơ mới mà theo thể tự do như này thì nên theo bài Tràng Giang của Huy Cận đã