Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 25/04/2020 12:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 26/04/2020 10:04, số lượt xem: 114

Em biết không?
Anh thường buồn,
Vì nhớ quê hương.
Nơi tuổi thơ của anh gắn liền với biển
Mỗi hoàng hôn thuyền ba lại ra khơi
Khi anh buồn,
Nỗi nhớ cứ khôn nguôi,
Những lúc cùng ba xây lâu đài trên cát
Ba gọi anh là hoàng tử bé,
Ba ơi!
Ba là ông tiên hiền từ
Rồi ba ôm hôn anh,
Nắm tay mẹ,
Hẹn thuyền về đầy ắp cá tôm

Em biết không?
Anh thường buồn.
Ám ảnh những đêm giông
Sóng giận dữ
Biển đen ngòm phẫn nộ,…
Mẹ anh!
Người đàn bà dật dờ trước biển,
Anh chạy về phía lâu đài
Sóng biển vô tình cuốn tan
Anh lang thang đi tìm lâu đài trên cát
Sóng biển âm thầm xoá dấu chân quen

Em biết không?
Những lúc anh cô đơn trên đường đời tấp nập
Anh thèm gọi biển
Anh khát được một lần trở về quê, ôm mẹ và nắm lấy tay em
Nơi con còng gió trở thơ, chú ốc mượn hồn cuộn tròn thương nhớ
Nơi loài chim Hải âu tung cánh bay hiên ngang, giữa giông bão cuộc đời
Nơi loài hoa muống biển hun hút tím thuỷ chung chờ đợi
Nơi đó có mẹ, có em,…
Có người mãi đi tìm dấu chân bỏ quên trên cát
Để mỗi hoàng hôn rơi, anh ôm đàn nghêu ngao hát
Câu chuyện cổ tích ngày xưa
Có chàng hoàng tử bên ông bụt hiền từ,
xây lâu đài trên cát,
Ước mơ!