15.00
Đăng ngày 09/01/2024 22:13, số lượt xem: 140

Có khi nào, giữa xa hoa phố nội
Ta gặp mình, của một thuở xa xôi:
Tên tù trưởng, với chiếc lẫy ngà voi
Hay kèn vang, chú lính chì tập bước
Nhịp một hai, chú diễu hành mấy lượt
Mỏi chân rồi, ngã lăn tròn ra sân…
Mảnh sân con, ai phá tung mấy lần
Mẹ la hoài, lúc chơi mà quên dọn
Mẹ cứ nhắc: “mải chơi mà không học,
Không thành tài, mốt lớn mày thành ai?”
Lời của mẹ, năm ấy bỏ ngoài tai:
“Mẹ yên tâm, con mẹ là thiên tài
Ngày thành công, là ngày con sẽ lớn…”

Chợt giật mình, tiếng điện thoại báo thức!
Mười bảy tuổi, con đủ lớn hay chưa?
Chắc là chưa, vì con chưa thành tài
Bên ngọn đèn, đống bài còn dang dở.
Con càng lớn, trái tim con càng sợ,
Không thành tài, liệu con có lớn không?
Nếu là không, thì con sẽ là gì?
Khi vóc hình, đã không còn trẻ nhỏ.

Có những lúc, ta gặp ta như thế
Khoảng kẹt lại, giữa thực tại và mơ.
Muốn một lần, sống lại những ngày thơ
Để thấy mình, đã từng mơ rất khác.
Giấc mơ đó, không hơn thua, đổi chác
Chỉ đơn giản, là khát vọng trong tim.
Giấc mơ đó, ta có đang đi tìm?
Hay từ lâu, quên sâu vào tiềm thức?
Dẫu thế nào, cuộc đời là hiện thực
Vẫn dặn lòng, đừng quên nó nghe ai!
Bởi chúng ta, ai cũng sẽ thành tài,
Nếu niềm tin trong ta đủ vĩ đại.

Viết cho đứa trẻ trong mỗi chúng ta.