Tôi ngồi đợi tuổi thời gian Buồn như khi em chạm môi đổi màu trên sắc lá Cất tiếng hát xa xăm gọi gió lạ sang mùa Phố và những con đường sâu trũng... Cơn mưa nào mặn từ một chân mây...
Tôi cất cánh trong những giấc mơ nặng trĩu Có quả chuông dây đứt tự bao giờ Chạm vào vô cùng vang lên tiếng vỡ...
Có tiếng tụng kinh trong ngôi chùa cổ Thanh thanh như màu tóc xanh
Anh tin có một đám mây nằm trên mặt đất Nặng ước mơ quá chẳng chạm trời Anh tin có một bông hoa cả một mùa chờ đợi Cây chia phôi để khoe sắc riêng mình
Anh tin có những ngôi nhà nằm nghiêng mình Gánh hộ lương tâm những người ham hố bán Anh tin có một dòng sông chết trong buồn chán Bị giam mình bởi tám triệu người dân
Anh tin có một cẩn đẩu vân Trong lời nói của dăm ông cán bộ Anh tin có một môn toán số Dùng để tính lệch tuổi về hưu
Ai ghé thăm ta ngày thiếu gió Nắng đói xanh xao trên mấy bậc thang già Mùa đã trải qua ngày xơ xác lá Khách bây giờ có lẽ cũng khác xa.
Ai ghé thăm ta một chiều đã qua Vẫn cứ ngỡ trang sách nào mở lại Hơi mốc cũ tràn trong lời ân ái Giấy phôi phai như nỗi nhớ bạc màu
Ai ghé thăm ta chiều thu giáng qua đầu Cơn heo may gọi cơn mưa thành tiếng đàn uỷ mị Khách đã trải truyện đời sao vẫn còn vô lý Ta cần gì mấy nốt nhạc trầm luân...
Có nỗi nhớ mùa thu không trọn vẹn Đi qua anh sao mãi thiếu đôi điều Liệu có phải năm nay còn lỗi hẹn Vệt nắng chiều xưa ấy đã đi xa.
Em đã từng là gì của anh ngày hôm qua Điều chưa nói đã thành điều không nói Giọt nước mắt thành ngâu buồn suốt buổi Câu hát vu vơ thành ước định đời mình ...
Phố lang thang trong đôi mắt xanh Rượu say sưa cho yết hầu ngang ngạnh Có mỗi dễ dàng quên đi một điều không muốn Sao cứ để hoài chồng lấp mãi lên anh
RỒI CHÚNG MÌNH CŨNG CHỈ LÀ QUÁ KHỨ CỦA NHAU THÔI (TẶNG THUỲ ANH)
Sau tin nhắn cuối cùng để riêng hẳn vào đêm Bóng tối che nỗi buồn bằng tấm màn thưa quấy quá Anh không biết em là ai ??? Phải. Nhiều khi thật lạ Ngay cả khi chạm mắt em. Anh vẫn sợ nhiều điều...
Có gì đâu em yêu Tên chỉ là một thứ dùng để gọi Em có thể là bất cứ một âm thanh có thể có trên đời Ngay cả là một giọt mưa rơi Một khoảng trống và những gì vụn vỡ Một sự lầm lỡ Và cuối cùng là im lặng Anh không biết em…
Mình yêu nhau đi Ta sẽ có với nhau một chân trời nho nhỏ Khi buồn tênh em lặng lẽ cúi đầu Anh rót nhẹ Giọt sầu qua đáy mắt Gọi một tia nhìn cho nắng áp hàng mi
Mình yêu nhau đi Anh đưa em đi những ngày mưa thèm hát Sáng ngủ quên, tối rũ khẽ trên cành Những chiếc lá đẫm nước Nặng ưu tư Em nhẹ tay_ quạt thay _cơn gió dỗi Mây thênh thênh làm nũng chiều buồn Cánh chuồn chuồn Lững thững Chẳng về đâu.