Hồn tình Tình yêu ta chẳng hiểu gì? Cho nên suốt kiếp khổ vì tình yêu. Hay ta mơ mộng quá nhiều? Để rồi nhận lấy bao nhiêu nỗi buồn! Mà thôi buồn cứ mặc buồn, Đa sầu đa cảm là hồn thi nhân. Cô đơn chiếc áo khoác thân, Cuộc tình là những bước chân xa vời. Tình ơi,dù có xa xôi, Nhưng hồn tình vẫn suốt đời bên ta.
Đêm nay ngồi tựa gốc hoa, Dưới trăng thương nhớ người xa thuở nào!
Nghe mưa Ngoài hiên rả rích mưa rơi, Tiếng buồn vẫn cứ suốt đời theo ta. Nghe mưa thổn thức mái nhà, Những ngày êm ấm đã qua mất rồi. Buồn nghe từng tiếng mưa rơi, Như từng tiéng nấc giữa trời quạnh hiu. Nghe mưa trăn trở bao điều, Khiến lòng ta lại thật nhiều buồn đau..
Sài Gòn và em Sài Gòn sáng nắng,chiều mưa, Sáng mưa,chiều nắng cũng vừa lòng anh. Nắng về cho mắt em xanh, Mưa về để ướt môi xinh mỹ miều. Sài Gòn mưa nắng khó chiều, Mà em duyên dáng yêu kiều làm sao! Dù mưa hay nắng mùa nào, Lòng anh luôn vẫn dạt dào vì em.