Gần nhau thì nói thành lời
Xa nhau thì nói bằng ngòi bút xanh
Bút chẳng xanh, chẳng nói nên lời
Lòng nhớ em chưa vơi nỗi sầu.
Sầu ơi, sầu bởi vì đâu
Phải chăng sầu bởi anh yêu một người ?
Nhớ tên em, sầu lên mi mắt
Biết bây giờ, em nhắc tên ai.
Tình này là của lòng trai
Lòng này biết gởi cho ai hỡi người ?
Ở nơi nào, em yêu có biết
Biết giờ nay anh viết tên em
Tên em, anh chẳng dám xem
Sợ khi lại phải tăng thêm nỗi sầu.
Chờ tin em giờ ở nơi đâu
Mong gặp mặt gần nhau tỏ cùng.
Tỏ cùng…