Đã qua rồi mùa thơ sinh nhỏ bé Những cánh phượng buồn trên hè phố Kiên Giang Có còn đó hay không những cột đèn xanh vàng đỏ Những bài thơ tình trong hồn còn đó hay không
Khi em đến,đã làm ai thổn thức Để con tim bùi ngùi,trên lòng đường Dallas Gởi cho ai những mùi tình thương cỏ dại Để che lấp mối tình đã mất quanh năm
Sáng nay ai đã về trên lòng đường phố cổ Hà Nội ngọt bùi,Huế em…
Vẫn chỉ là một buổi chiều hoang vắng Anh vẩn ngồi nhìn qua khung cửa sổ Và ngồi nghe gió thổi thì thầm vở òa trong khe lá Anh chẳng được gì,và chẳng nhận được một chút bâng khuân
Em đi ngang tình cờ qua khung cửa sổ Nơi anh ngồi trong đợi chút tình đến Em mỉm cười trên đôi bờ môi nhỏ Để gió thu không lạnh lùng,trong nắng bang mai
Em ngây thơ,hồn nhiên,và ngộ nghĩnh Một cô bé diệu hiền,trong nắng mùa thu Và em hồn nhiên như cánh hoa cỏ dại Trên con đường nắng ấm không bóng…
Cơn mưa dài đã tạnh từ lâu Để ánh nắng lên như chưa từng có cơn mưa ấy Đế những chú chuồn chuồn Bay là đà trong những buổi trời râm Hãy ngủ đi em Để anh ru em từng câu hát nhỏ Như từng ngọn gió lùa qua từng cánh cỏ mây Hãy ngủ đi em Ngủ cho ngoan khi đời không dối trá Và để lòng được thơ thẩn trong giấc mơ ngoan Hãy để cho anh nghe cuộc đời được niếm vị cay đắng Đang ẩn hiện trong lòng và cả con tim anh Hãy ngủ đi em và hãy ngủ cho ngoan Đừng để đời minh luôn bị…
Mây bay lãng trân trời góc biển Dòng sông không đò bến đợi vu vơ Một chiều...Bầu trời không màu nắng hạ Chỉ một mình thơ thẩn như kẻ lang thang
Từng cơn gió lao xao theo chiều gió Điếm theo tình,theo thời gian trong dĩ vãng Dòng sông trải dài theo từng con tim đập Từ đó em lại buồn,anh như là kẻ ngu ngơ
Từng cơn mưa rơi trên màu áo ấy Ướt mưa tình,anh điếm lại mùa thu Giồng sông trôi đi,trong thuyền tình không bến Giồng sông trôi mãi trong lòng của ai?
Thôi thì mình chia tay nhau vậy Để nắng gió nào đưa lòng người về thế giới cô đơn Tôi lang thang trên con đường góc phố cũ Giọt tình nào buồn là giọt hận tuông rơi
Thôi tạm biệt nhé tháng ngày yêu thương cũ Gói trả cho người những bức thư mờ theo ngày tháng Đời tất bật ngược xuôi cả bốn bề Tình có như không thôi thì mình tạm biệt
Ai về đồi lại giấc mơ cũ Để tôi ngồi chờ ngày tháng đơn côi Ngày nào đó nắng gọi tình yêu đương Chiều nay nắng gọi tiếc thương đôi mình