TUỔI NĂM MƯƠI Sách có ghi: Khi đến tuổi năm mươi Nên lên rừng ở ẩn Từ giã xã hội ồn ào Thế nhưng, Thi nhân lại bảo: Cuộc sống ẩn dật trong rừng Chỉ dành cho những mái đầu xanh Vì rừng xanh là quê hương loài ong Vì rừng xanh là đất nước loài hoa Vì rừng xanh là tổ mấ loài chim Nơi khuất kín đang chờ đợi Tiếng thì thầm rạo rực của các cặp tình nhân Kết lại nụ hôn dành cho hoa bằng lăng tím Ánh trăng thao thức nỗi niềm Song Những người thấu hiểu nổi niềm ấy Lại dưới rất nhiều…
MÃN NGUYỆN Tôi vẫn muốn đòi thêm, thêm nhiều nữa Dù đã có cả bầu trời, Hằng hà sa số vì sao, Dù đã có cả toàn thế giới, Tài nguyên bất tận tràn trề. Song Nếu nàng là của riêng mình Tôi sẽ mãn nguyện với nơi này nhỏ nhất Trên trái đất mình đang sống hằng ngày.
TẶNG VẬT Vào vườn tôi chơi đi em Chậm rảo bước cạnh vệt hoa nôn nóng Nép vào nhau khi em bước lại gần Em đang thả bộ thong dong Ngẫu nhiên dừng bước lúc nào cảm thấy vui vui Như vẻ dịu kỳ bất chợt của hoàng hôn Loé sáng rồi tan biến ngay đi
Vì lẽ Tặng vật tình yêu thường e thẹn Chẳng bao giờ chịu nói rõ tên mình Âm thầm lướt qua bóng đêm Reo rắc niềm vui, run rẩy trên mặt bụi đường Hãy nắm lấy kẻo mãi mãi tay không
Thế nhưng Tặng vật giữ mãi làm của riêng tư Chỉ là bông…
Tham chi Sông chảy đôi dòng Nửa trong Nửa đục Hòa lòng dễ đâu Ngã ba sông xoáy đục ngầu Quay đời anh để chìm sâu dưới bùn Hai dòng tách Chảy đi luôn Dòng nào chạnh thấm nỗi buồn đáy sông.