Một ngày...
Một sớm mai cô ta thức dậy
Trong bóng đen chẳng thấy mặt trời
Nắng vẫn chiếu trên làm da bỏng rát
Nhưng cô ta không thấy mặt trời...
Nhưng cô ta không thấy mặt trời.
Nước mắt chảy bao lần cô gái khóc
Ánh mắt kia chưa từng thấy mặt trời.

Tôi cần có em tôi bước tới
Nắm chặt bàn tay: tôi cần em

Cơn giông đến làn gió không dịu mát
Bên hiên nhà cô gái đợi một tình yêu

Giọt nắng chiều đánh rơi màu vàng nhạt
Nắng đỏ nắng đen hoá máu rồi
Tôi sẽ về sau 1000 năm nữa
Để giữa…