Đêm nay mười bốn sáng rằm, Nhớ người trong mộng ngồi nằm chẳng yên, Lòng buồn dạo bước ngoài hiên, Ngắm trăng , trăng thẹn chui liền đám mây, Đôi làn gió nhẹ hây hây, Thổi từ xa đến ngất ngây bến tình, Đêm nay cũng chỉ một một mình, Để cho nhung nhớ lung linh hỡi người.
Vườn em có khóm hoa trinh nữ, Anh mê hoa nên hay đến em chơi, Hoa đẹp dịu dàng trong trắng thơm tho, Cũng như em vẫn ngây thơ trong trắng.
Anh hỏi em : Sao gọi hoa Trinh nữ,? Em thẹn thùng biết nói thế nào đây, Chắc có lẽ giống như em thế đấy, Trinh nữ mà em chẳng biết yêu.
Anh mê hoa rồi lại đến mê em, Mê sắc đẹp hồn nhiên cũng như hoa trinh nữ, Anh mê mỗi nụ cười như đóa hoa vừa nở, Mê cái ngập ngừng bỡ ngỡ trước tình yêu.
Gửi cho em anh viết về mùa hạ, Những cơn mưa đầu mùa xối xả lòng anh, Như gào thét dâng trào cơn thác lũ Cuồn cuộn về ngập phủ cánh đồng xanh.
Quê hương ơi em có biết chăng em, Nặng bát mồ hôi nhẹ vơi nắm gạo, Mẹ vất vả sớm trưa nắng mưa bạc áo, Nuôi con nên người tươi mãi với thời gian.
Anh đi tìm nửa của mình nhưng đâu gặp em, Em là hiện thân của tình yêu anh mong có, Em là quê hương là mùa hè rực lửa, Cháy trong anh thương nhớ mình em.