Ngập ngừng gõ cửa thi đàn
Không hay sĩ phú có ngang chốn này
Lâng lâng những áng thơ say
Duyên ai không gán tôi vay cho mình

Mùa thu in đậm chữ Tình
Cho tôi nặng nợ cho mình mỏi mong
Vẫn còn một cõi hư không
Mình tôi đau đáu mình trong kiếp sầu