Em cũng muốn ghi cảm nhận về Thi viện, một cách rất ngắn gọn( lần lượt theo thời gian) là: choáng, vui, yêu, ôm. Em xin diễn giải ạ: Em mới vào thi viện em thấy choáng vào rồi thấy thật vui Vui rồi thì thấy yêu Mà đã yêu thì muốn ôm.
( Hìhìhì, HXT ơi, thành lập hội ôm đeeeeeeeeeee!!!! để tớ tham gia với, chứ hội Hôn thì tớ chịu .Câu này ngoài lề ạ, mong cả nhà thông cảm!).
Ôi trời, thế này thì mình cũng phải vào đây nhờ tìm thơ mới được. Có bài thơ này có bác nào biết tên và cả bài đầy đủ cho em xin với ạ.Em không nhớ tên, không nhớ là thơ của nước nào ( em mới chỉ đọc có một lần từ hồi còn đi học cơ). Em xin cám ơn nhiều! Những câu em nhớ được đây ạ:
Tôi để người đàn bà ở ngoài cửa đợi chờ Tôi đã đi không bao giờ trở lại Tôi biết đâu không trở lại bao giờ Chiến tranh đã đi qua Đã nổ bùng như một hoả diệm sơn đẫm máu Những ngôi nhà đổ nát ... những con…
@ HXT: Tớ vừa đến một nơi xa và xanh, hì.Tớ cũng có bị hắt xì thật nhưng ko bít có phải do HXT nhắc hay tại gió biển nữa. @ Maimia: Chị quên chưa nói với em là em bé 3 tuổi thì em mua loại xếp hình to nhé, mà hay nhất là bộ các khối hình bằng gỗ ấy, hoăch là hình bìa cát ton các con vật nuôi cũng hay.( Mua ở cty thiết bị đồ dùng học tập ở Giảng Võ ấy)
Mình cũng muốn vào đây chat phát.Dưng mà chả bít nói gì. @ Maimai:Chị nghĩ là em mua được tất cả các loại quà thì nhiều lắm nhỉ.Chị mua cho bé gái nhà chị hàng tủ đồ chơi, quần áo,giày dép, dây buộc tóc, chun cặp các loại, sách truyên tranh ảnh... mà đi đâu nó cũng muốn mua thêm. Nó đặc biệt thích đồ chơi búp bê baby. Còn bé trai thì các loại đồ chơi siêu nhân, đồng hồ ben ten, Lego....Nói chung là bao nhiu cũng ko đủ, chỉ là mình thích mua gì cho nó thôi.( chị thấy mua đồ chơi xếp hình rất hay,…
Anh vẫn thấy em Dù em xa xôi quá Như ngôi sao cô lẻ Vẫn long lánh ở chân trời xa Anh đặt đôi bàn tay lên đêm Anh ngỡ đó là em Anh hôn vào gió Anh ngỡ đó là môi em Tiếng của muôn cành lá Nghe như tiếng nói em Thì thầm bên tai anh Giữa trưa hè hôm ấy Khi anh nhìn vào đáy Sâu thẳm của bóng đêm Tim anh rực cháy lên Soi mặt em bừng sáng
Đọc bài thơ này của bạn, mình lại nhớ một bài thơ cũ .Mình gửi vào đây làm quen…
Có thể anh chỉ là cái cớ Cho những giấc mơ của em Có thể anh chỉ là cái cớ Cho một bài thơ không thành Vì thế xin anh anh hỡi Đừng vội vàng thế nghe anh Có thể vì em rất thật Không biết tô vẽ cho mình Vì thế xin anh anh nhé Nhìn em như em vẫn là Đúng sai cùng như thế cả Chỉ do mắt nhìn mà thôi
Bỗng một hôm tôi thấy Một người tôi mến yêu Một người tôi rất ghét Ở giữa một dòng sông Tôi kéo ai lên bờ Hay là tôi mặc kệ Để cả hai trôi đi Còn tôi thì bình thản Chẳng giữ gì trong lòng Giờ tôi vẫn phân vân Nên như thế nào nhỉ Và vì thế tôi sống Vẫn như tôi bây giờ Nghĩa là tôi vẫn thế Có thay đổi được đâu. ( Bài thơ này của chị rất vớ vẩn, nhưng chị vẫn thích gửi vào đây, em đừng cười chị nhé)