Mai rồi tất cả sẽ qua Con sông vẫn đổ phù sa cuối dòng Mai rồi tình dẫu bằng không Mai rồi tình nhạt chẳng nồng như xưa Mai rồi ngọn cỏ gió đùa Ngậm ngùi một cõi sáo vừa bay đi Sổ lồng sáo vội thiên di Mai rồi còn lại những gì trong tay Đưa nhau một chút cuối ngày Mai rồi tất cả gió lay rụng rời.
Vì em khăn áo theo chồng Để anh ngơ ngẩn đứng trông theo đò Mông lung vừa giận vừa lo Ai đem gói kín hẹn hò ngày xưa Sông mềm trước cuộc đón đưa Còn anh đau đáu đường bừa dở dang Tre xanh vẫn bọc quanh làng Nón vành ngày cũ em mang đi rồi Giật mình tiếng kẽo kẹt nôi Con tim khua trống bồi hồi trong nhau Thoảng thơm hương bưởi hương trầu Nồng cay vôi mới nghèo giầu tỉnh say Cớ gì mà cứ phô bày Khoe khoang sắc tím cỏ may cuối chiều Thinh…
Đợi đò chẳng thấy đò sang Để cho con nước lang thang vô hồn Mắt ai thăm thẳm giọt buồn Hoàng hôn quên cả ngọn nguồn tím mong Ta về chốn cũ người không Ở đâu người có đang hong ráng chiều Phơi cho bạc phếch mĩ miều Căng cho chùng xuống cái điều ước ao Biết là rồi sẽ hanh hao Ai đem nỗi nhớ dát vào bóng đêm Tưởng rằng như thể đã quên Chỉ bờ sông vắng đêm đêm trở mình...