Bóng chiều nghiêng ngả giấc mơ qua
Nắng vàng phảng phất hạt mưa sa
Tiếng lòng gọi mãi tình yêu đó
Đánh thức tâm hồn chẳng lý do.

Chiều qua chào họp mặt bạn hiền,
Tối này nước mắt chảy ngoài hiên
Bạn ơi cớ gì rời tôi mất?
Phải chăng tình bạn hoài ly phân?

Hoa hạ bình yên thiu thiu ngủ
Nắng chiều thổi nhẹ đón gió thu.
Lòng hỡi lòng còn hay đã chết.
Mặc gió thổi tình vào lãng quên.

                   Khoa Nguyên

Đây là bài viết đầu tiên của Nguyên trong thi viện, mới…