BẰNG HỮU Gặp gỡ nơi này bởi chữ duyên Buồn đau trút bỏ nhẹ ưu phiền Dù non cách biệt vần thơ nối Dẫu bể trùng xa điệu nhạc liền Sẻ nửa niềm vui, tâm vững bến Chia đôi nỗi khổ, dạ bền thuyền Rồi mai ước thoả ngày tao ngộ Cạn chén cùng nhau gọi : BẠN HIỀN! (Nhật Lệ) --///--
BẾN THƠ Trái đất xoay tròn quanh chữ duyên Hẹn đâu mà gặp trút ưu phiền Nỗi lòng đứt đoạn ta cùng nối Nhân nghĩa thơ ca kết lại liền Xin hãy về đây khi lạc bến Trao nhau thơ phú chở đầy thuyền Cuộc đời mấy lúc…
Chiều thu lãng đãng ngắm mây trời Lơ lửng hoàng hôn giọt tím rơi Chẳng biết ngày mai còn nắng mới Để cùng chia sớt nỗi đơn côi.. Chiều thu hoài niệm đếm chia phôi Chút nắng hanh hao rớt bên đồi Ngỡ rằng em đến bên tôi mãi Nào hay nỗi nhớ vẫn xa xôi.
Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi Một nửa của em đã tìm ra chưa vậy? Một nửa của tôi sao tìm hoài không thấy.. Có khi nào em là một nửa của tôi..?!
Một nửa của tôi ngày xưa đã đánh rơi Cố tìm lại nhưng tìm hoài chẳng thấy.. Trên đường đời nếu Em có thấy ở nơi nào đấy Chỉ dùm tôi một nửa yêu thương..
Một nửa của tôi bây giờ nghe vấn vương Vì trong em vẫn đi tìm một nửa Một nửa loanh quanh mỏng manh lời hứa Đâu biết rằng ta vẫn bước song…
Khi yêu đừng hỏi tại sao Thật anh không biết Cớ sao hỏi hoài Bên em anh thấy ngày mai Trong lòng hạnh phúc rất dài rất sâu Đã yêu đừng hỏi tại sao Để tình bất diệt ngọt ngào niềm tin..