Ðạo Phật bên ngoài là những hình thức tín ngưỡng với nhiều môn phái, nhiều lễ nghi, bên trong là một rừng giáo lý vừa rộng, vừa sâu, có cao có thấp, có thật có giả, thật là đa diện. Tuy nhiên nếu người nào có cơ duyên gặp được thiện tri thức thì có thể đi vào cốt tử của đạo một cách dễ dàng.
Ðạo là đời sống phù hợp với Chân - Mỹ - Thiện. Càng gần Chân - Mỹ - Thiện càng ít khổ đau, càng xa Chân - Mỹ - Thiện càng nhiều nhiệt não. Vì vậy ngay từ lúc tuổi trẻ con cần phải tự mình học hỏi để sống sao…
Có những lúc biển trời sông nước ngủ Lòng mây khao khát một vầng trăng. Bùi Giáng Gần không giữ được người thương lại Xa rồi tim vẫn đập trong nhau Bao nhiêu thương nhớ mình tôi chịu Thức trắng đêm nay đủ bạc đầu.
Anh không ngủ, hẳn vì em đang nhớ Một sao trời rực cháy giữa đôi ta Anh nhắm mắt cho hồn em lặng gió Cho sao trời yên rụng một đêm hoa.
Nếu đã hẹn biển cứ nằm yên nhé Sóng ra khơi rồi sóng lại quay về.
Bài thơ đầu tiên mình viết tặng bạn Là bài thơ mình kể về đôi dép Khi nỗi nhớ trong lòng da diết Những vật tầm thường cũng viết thành thơ.
Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau.
Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác Số phận chiếc…
Kể từ khi lâm nạn, hoàn cảnh đưa đẩy chúng mình phải rời am tranh bên đồi mây vắng, chia tay nhau mỗi người một ngã, như cánh nhạn lạc đàn từ giã quê hương đi tìm xứ lạ.
Hình ảnh ấy đã làm sống lại kỷ niệm ngày xưa, chắc đệ còn nhớ, một buổi chiều thu thật buồn và đẹp, huynh đệ mình đứng tựa hiên tây, ngắm cảnh hoàng hôn đang buông theo dòng nước lung linh xuôi về biển cả... Bỗng trong không khí tịch liêu đó, một con nhạn…
Tặng Ba ! Không biết con đã trở lại bình thường. "Trở lại bình thường", Con nói đây, không phải theo nghĩa thông thường, mà là "bình thường tâm thị đạo". Than ôi! Chúng sinh ít ai có thể trở lại bình thường vì họ hoặc là quá tầm thường hoặc quá bất thường hay quá phi thường. Người tầm thường là người bị cuộc sống cuốn trôi như một kẻ vong thân buông mình theo dòng sông định mệnh.
Người bất thường là người bị phong ba của cuộc đời quăng lên bờ sự sống, nằm giãy chết chờ ngọn thủy triều lôi trở…
Ðạo chính là sự sống, nhưng ít ai sống với sự sống đích thực của chính mình, phần đông sống với mộng tưởng và chết đi cũng trong mộng tưởng. Bởi thế mà hiền nhân gọi đời là cõi mộng (màyà).
Ðạo là sáng suốt, định tĩnh, trong lành, là lẽ sống chơn thực, không điên đảo mộng tưởng nên không phải là phương tiện, cũng không phải là cứu cánh mà chính là bản thân sự sống như nó đang là.
Nói xem đạo như lẽ sống là nói cho người vừa mới bắt đầu tỉnh ngộ, thực ra đạo muôn đời đã là lẽ sống.…
1.Đạo vô ảnh tượng, Xúc mục phi giao. Tự phản suy cầu, Bất cầu tha đắc. (Thiền sư Nguyễn Nguyên Học đời Lý)
Dịch nghĩa: Đạo không bóng dáng, Trước mắt không xa. Tự quay lại mà tìm, Đừng cầu ở nơi khác.
2.Hay là bài thơ của Kiều Trí Huyền đời Lý khi trả lời Thiền sư đạo Hạnh: Ngọc lý bí thanh diễn diệu âm, Cá trung mãn mục thị thiền tâm. Hà sa cảnh thị Bồ đề cảnh, Nghĩ hư¬ớng Bồ đề cánh vạn tầm.
Dịch nghĩa: Âm thanh kỳ diệu bí mật phát ra Từ hòn ngọc (nội tâm),…