Biết nói gì với em, ôi lẽ phải
Mơn mởn hoài mùa hoa cải ven sông
Trông cánh cò chênh chao lắm phải không
Ngào quyện rét, đất nồng say mơ nắng

Biết xứng gì với em, ôi trong trắng
Suốt cuộc đời từ buổi sáng cầm hoa
Làm vợ ngoan luôn yên cửa, ấm nhà
Là mẹ đảm, mãi mát con, thắm cái

Biết sánh gì với em, ôi thư thái
Mỗi vui buồn êm ái trải hương sen
Bạn tâm giao khi tối lửa, sáng đèn
Người tình mộng lúc vai kề, môi áp

Sống…