"Thôi thì chia tay" CHúng mình nói cứ như là giận dỗi Để rồi vĩnh viễn mất nhau ngơ ngác cả một đời Cho dù có kiếp sau chắc gì còn gặp lại Bỗng vàng ngọc đêm nay ta lại có nhau đây Vẫn miếng vá trên vai, vẫn quần vo quá gối Đôi chân trần trong bùn đất em đi Áo cưới hằng mơ đâu rồi em không mặc Cả bộ áo tang trắng, trắng một màu tang tóc Anh vẫn khoác cho em để che đi tan nát chính mình Nói gì đi em sao cứ lặng thinh Ngực anh đây, thôi áp vào mà khóc Em…
cái vụ nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh này, cha ông ta đã tốn hết cả tấn giấy mực cách đây cả mấy chục năm rồi. Bạn biết thế nào là biện chứng không? Theo tôi, nghệ thuật nó phải hàm chứa cả hai giá trị đó thì mới là tác phẩm chân chính và trường tồn. Đừng bao giờ hô hào nhà văn, nhà thơ phải làm thơ như nông dân, họ là những người lao động trí óc kia mà. CHỉ cần những tác phẩm của họ có giá trị nghệ thuật, phản ánh, ngợi ca cuộc sống là coi như nhà thơ, nhà văn đã hoàn thành…
Trời ơi tôi lại nhớ người Mà người, người ở phương trời nào đây Sông Hồng nước mắt đã đầy Ngờ đâu ngày ấy mỗi ngày một xa "Người là người của người ta Mà sao tôi cứ gọi là cố nhân" "Dù ta đi trọn đường trần Chuyện xưa hồ dễ một lần hé môi" Làm sao lại thế trời ơi Vì sao chẳng dám một lời mình yêu? Nhớ người nhớ biết bao nhiêu Chẳng hay người có sớm chiều thương ta? Nhớ người nhớ đến xót xa Biết người, người có còn là cố nhân? Trót yêu, yêu chỉ…