Đôi mùa nắng hạ bẽ bàng qua thuở ấy thu đầy đợi ngã ba Tháng bảy mưa ngâu sầu dục dã Năm sau gió thổi chạnh ai già Mười giờ thẵm thắm bên song cửa Một phút xuân về ngõ nhỏ nhà Vạn kiếp ân tình tôi để trãi Trăm nghìn lá rụng cảnh lìa xa T.Mộc Lan.4/8.
Mây vần cuộn gió mảnh chiều tan Tím nổi đồi tây xõa nắng tàn Thuở ấy người đi tìm nẽo lạ Giờ nhìn lối cũ lệ nhòa chan Trời màu ngọc biếc yêu ở mãi Đất quyện châu rơi trỗi cỏ hàn Quạnh quẽ vầng trăng vừa đổi hướng Cho sầu lạnh lẽo buốt lòng than
Bên thềm lặng lẽ giọt thưa rơi Phố quạnh đường trơn thảm giữa trời Buổi mới quen nhau chiều đã hẹn Ngày ngâu mắc cỡ mặt em ơi Giờ hiên trống trải chân gượng bước Phút nữa người sang bỏ mặc rồi Pháo nổ thuyền hoa lòng chạnh nỗi Theo chồng xứ lạ để tình côi T.Mộc Lan.25/7
Chủ đề : ĐƯỜNG THƠ HƯƠNG-TRÂM Nội dung : XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG THI
PHONG TRẦN
Đời người cõi tạm lắm bi-ai...! Sáng sớm tươi hồng tựa nắng mai. Tiếp đó trưa về, đang phấn khởi, Liền theo bóng xế sắp tàn phai! Ra công tạo dựng rồi buông bỏ, Gắng sức đầu tư lại sửa sai. Một kiếp phong trần luôn biến đổi, Bao lần phải chịu cảnh dằng dai ?
HƯƠNG-TRÂM
Cõi Diêm Phù Đề .
Diêm phù thỏa đắm lụy trần ai Cõi giác lòng từ đẹp ngày mai Biển nghiệp mênh mông…
Quê xưa . Bên đồng nắng trãi hạt thơm lay Ngọn gió đìu hiu chở những ngày Lúc nhỏ đằm da đen lụi cãi Niên thời thắm mãi giọt hồng bay Bùn lem cuốc lũi con trâu hụi Đất trổ cây lau sợi bông may Loãng sắc chiều quê mùa hạ lửa Bên đồng nắng trãi hạt thơm lay T.Mộc Lan.22/7.