Em đi qua đời tôi
nhe như hạt sương lăn trên làn cỏ biếc
Em như dòng sông không khi nào chảy xiết
nên chẳng bao giờ cuốn miết được tình tôi
Sẽ có một lần giở kỉ niệm ra xem
em oà vỡ trong mây trời thương nhớ
Nước sông trôi qua con thuyền thời lở dở
bên ngó ngách cuộc đời như có kẻ thôi miên
Em dím nhẹ trái tim như có gì cào xước
máu ứa trên mảnh tình tôi để lại phía sau