Cám ơn bạn Đinh Văn Khanh đã đọc thơ tôi và vì thế tôi được làm quen với bạn, Tôi chỉ mới đọc một vài bài của bạn thôi nhưng tôi rất thích. Thơ bạn mang dấu ấn của dòng thơ tiền chiến. Tôi xin gửi tặng bạn một bài thơ tôi vừa viết nhé.
TA VÀ BÓNG
Đã mấy mùa qua em có nhớ Những chiều lặng lẽ ngắm mây trôi Đường quen in bóng bờ vai tựa Quên cả trăng non gọi cuối trời.
Rể vểnh râu dê bụng phính phơi Dâu buồn cay đắng cái duyên hời...! Mấy chàng đưa tiễn lòng đau thắt Bao lão đi theo nước mắt rơi Gái trẻ quê nghèo thôi chịu phận Dê già lắm bạc cứ mua chơi Thương trường len cả vào duyên số Nuốt tủi cho xong một kiếp người...!
Đông Lĩnh họa : TRÒ ĐỜI
Trò đời nhảm nhí nỡ đem phơi Duyên số bán mua món cũng hời Ham muốn gom thêm cô vợ nhặt Chỉ mong kiếm được đứa con rơi Lắm…
Trang thơ Đường đã kín rồi nên anh đăng tạm bài thơ này vào đây nhé !
THOÁT TỤC
Nghe đâu chị Quế trốn cung Hằng ? Hạ giới thấy toàn chuyện nhố nhăng Bọn Khiếu ngân nga chuông khó sánh Lũ Chim lanh lảnh sáo đâu bằng Đầu môi lắm kẻ thề non nước Chót lưỡi bao người hẹn gió trăng Khó giữ tấm lòng người hạ giới Nên chi chị Quế trốn cung Hằng.
Gửi tặng GH và các bạn thi viện bài thơ của Nguyễn Bính (bạn nào đã đọc rồi xin thông cảm nhé)
QUA NHÀ
Cái ngày cô chưa lấy chồng Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa Lối này lắm bưởi nhiều hoa (Đi vòng để được qua nhà đấy thôi) Một hôm thấy cô cười cười Thấy yêu yêu quá nhưng hơi mất lòng Biết đâu rồi chả nói chòng …
CHIA SẺ VỚI "KHOẢNG LẶNG" Một chiếc thuyền con vắng bóng người Thương tình thương cảnh nhuốm đơn côi Câu thơ ai viết khơi niềm nhớ Cảnh cũ người xưa dạ rối bời.
Có buồn không hỡi chị Hằng ơi! Lơ lửng xa xa một góc trời Dấu kín điều chi trong khóe mắt Lạnh lùng mờ ảo giữa trùng khơi.
Đ.L.
Lekinhhuyen Le KHOẢNG LẶNG ( Tức cảnh ) Trời khuya bàng bạc phủ mành tương Một chiếc thuyền tình đợi bến thương Ôm bóng trăng tà buồn…
Nào ai dám bảo ta già Chỉ nhiều năm tháng ... ấy mà ... mà thôi... Bảy mươi năm dấu khóc cười Nên nhăn đôi má nên đồi mồi da... Nhưng ta cứ vẫn là ta Vẫn ung dung vẫn nhẫn nha với đời Cái khóc ta đã vứt rồi Chỉ cười ngạo nghễ thế thôi đâu già ? Bây giờ ta mới nhận ra Đâu là thực đâu là ma giữa đời Thế gian là một cuộc chơi Nhìn vào ta chỉ ngẫm cười thế... " gian "...