Đã rất lâu rồi, gió không còn lang thang ở những nơi có những tòa nhà chọc trời, những nơi được phát sáng bởi nhôm và kính…đã từ lâu rồi khi vỉa hè bị thu hẹp lại và những trưa hè oi ả hoặc những buổi tối mất điện không còn sự thân thuộc của hàng xóm khi quây quần bên nhau để kể lại những chuyện ngày xưa và khi ấy những chiếc quạt đong đưa chở gió chao nghiêng làm mát êm mùa hè oi nồng ký ức…Đã rất lâu rồi, nơi gió thường đến và bầu bạn là những triền đê bạt ngàn hoa cải, những…
Những điều đã viết ở trên không phải vì điều gì cả...đó là thực và đã xảy ra ở cuộc sống. Viết những điều ấy không có nghĩa là bi quan mà thực sự rất yêu cuộc sống, yêu một nữa mà mình đã lựa chọn và muốn gắn bó. Không phải là không đấu tranh đâu mà những ngày có thể mang được người ấy bên mình , mình sẽ cố gắng đến khi không thể nữa sẽ đồng ý với sự lựa chọn của cuộc sống... Viết những dòng này để hiểu mình rất yêu cuộc sống, rất yêu sự lựa chọn của mình ... ...
Cũng vẫn là những vần thơ đến từ Đêm… Đêm mưa tháng sáu Những tiếng tí tách của Mưa gõ vào đêm như xoay hiện tại quay về cái dạo Dạo tuổi hai mươi hừng hực những say mê… Và đủ những thảnh thơi để đếm những mùa mưa long lanh nghìn giọt nước… Đêm mưa …quay mặt với thời gian để nhìn những dấu chân đã bước… Dấu chân nào cũng đọng những đêm mưa…
Vẫn không hiểu mình đang cần gì giữa hiện tại và ngày xưa Nhưng những đêm mưa vẫn muốn đếm có bao nghìn giọt nước Vẫn muốn được…
Tình yêu là một phần của cuộc sống, không phải là toàn bộ. Thế nên có những điều nếu để riêng tình yêu một mình, nó mạnh mẽ và dũng cảm lắm...Lướt trên mọi thứ để khẳng định tình yêu đã, đang và sẽ làm được...Nhưng đến một ngày, gắn nó vào cuộc sống của chính mình...có vô vàn những đan xen sẽ đến, đi, xảy ra và ởlại...Có những điều không ai muốn xảy ra cho tình yêu của mình cả và muốn dùng cả cuộc sống của mình để bao bọc chở che...nhưng đó là không muốn và muốn...còn cuộc sống thì đôi khi ngược…
Khi đã nghĩ một người nào đó là một nữa không thể tách rời của chính mình thì không điều gì thuộc về tình yêu mà không làm được cả...Yêu thật chân thành, trách nhiệm vì tình yêu mà mình đã lựa chọn, vì một nữa mà mình đã yêu thương và muốn gắn bó...Mọi điều đều trở nên nhỏ bé trước tình yêu... Nhưng đó là tình yêu... Còn cuộc sống...thì lại không như thế...Có một điều mà cuộc sống bất lực thật sự...đó là không thể mang ai đó theo cùng trong hành trình hoà nhập giữa cuộc sống và những yêu thương...
Rất bình thường như mọi người khác thôi Người Hà Hội bắt đầu một ngày sớm mai khi kim đồng hồ dừng nơi số 6 Một thời khoá biểu không bình yên... Để xuống phố một ngày bằng tách trà hay ly cà phê...chuyện gẫu... Có thể hôm nay mưa...hoặc nắng...thất thường...
Để rồi trên đường đến sở làm...chợt thấy Hồ Gươm... Buổi sáng sau cơn mưa, trời trong xanh đến lạ... Người Hà Nội ghé vào quán cóc ven đường...ngâm nga...trà đá... Cảm xúc đang thăng hoa...dẫu muộn ...buổi làm...
Vẫn biết là nguy hiểm...nhưng thôi ta cứ liều vậy...Vịt Anh nhé:
EM ĐỂ LẠI PHỐ PHƯỜNG THÁNG SÁU VÀ ANH...
Ừ, thì phố vẫn kể em nghe Kể em nghe những cách xa khi trời mưa, tháng sáu Anh là anh, không phải là tháng sáu... Không phải tháng sáu về...anh mới của riêng em...
Không phải phút xao lòng em mới của riêng anh Không phải những câu thơ hay câu văn vần em viết Anh là anh ...rất riêng và khác biệt Em không thể mang theo...dù rất muốn ...có anh cùng
này...hoạ cùng Vịt Anh nhé...cái tội quảng cáo blog của người khác:
THÁNG SÁU, PHỐ VÀ ANH...
Tháng sáu này em xa phố và Anh Đến nơi xa, Bụi Mù Trời làm bạn Tháng sáu hiểu em nên sẽ không cười và trêu: Bé con lãng mạn Em chỉ bé con của Anh, đâu của Tháng sáu... Phải không nào?
Tháng sáu trời mưa...vì hiểu những khát khao Hiểu những mát êm sau những ngày nắng hạ Với em Phố và Anh...hình như là tất cả Để em có thể giăng cảm xúc những ngày này...