LỤC BÁT TƯƠI XANH
Những dòng lục bát xanh rêu
Mang trên mình con cua con ốc
Gánh vác một thời khó nhọc
Quê hương gia bản tương cà
Những dòng lục bát mượt mà
Con cò ven sông lặn lội
Vi vu sáo diều hòa hương đồng nội
Sâu lắng trong ta hồn Kiều...
Trai gái ngọt ngào lời yêu
Tiếng hát trưa hè võng ru bà cháu
Nỗi niềm xa cách đau đáu
Vọng Phu chung thủy đợi chờ
Những dòng lục bát thơ
Thương đau và kiêu hãnh
Niềm tin làm nên sức mạnh
Muôn đời lục bát tươi…
CHÚT TÌNH
Mấy dòng lục bát thơ quê
Tuổi già viết vội gửi về tặng nhau
Thơ tôi như một khổ trầu
Có làm đỏ được môi nhau hỡi chàng
Cũng là bèo bọt hồng nhan
Được hồn quân tử, muộn màng hơn không...
Chúc mừng các vị thành công
Tập thơ “Phố Huyện” đôi dòng thăng hoa
Gửi em cô gái phố Ga
Từ trên ấy xuống Cổ Loa hơi gần
Xin cùng xích lại làm thân
Chẳng hay ai có dành phần cho không?
Quê mình chẳng vướng núi sông
Đường đi đâu có sâu nông mà dò
Ai ơi đáp lại…
NỢ MIỆNG
Thủa làng xóm nổi cơn sống cũ
Lớp có tiền lại rũ thêm ra
Giỗ chạp cưới hỏi chay ma
Đủ kiểu mâm bát để mà mời nhau
Trước tình nghĩa rồi sau thành nợ
Thầm ganh đua chỉ sợ kém người
Có vị nghèo rớt mùng tơi
Cũng vay mượn “sĩ” với đời ta đây
Loại máu mặt ra tay vung vãi
Đôi ba ngày khoản đãi phong bì
Mời mọc tính toán chi li
Lãi tiền thì lớn danh thì thiu ôi!
Cỗ bàn cũng học đòi theo mốt
Tái bò gà, chim cút rau câu
Hạt sen giò thả nấm Tầu
Thật sướng cái miệng…
THƠM MÙA
Mạ non thơm màu đất
Phơi mình thơm nắng mưa
Rút lòng thơm tinh chất
Rơm thơm vàng nắng trưa
Công lênh thơm khó nhọc
Mồ hôi thơm đường cày
Tay em thơm vàng thóc
Thơm mùa vui no đầy
Nồng thơm hương mùa gặt
Gió thơm dài hàng cây
Mía vườn thơm ngọt mật
Thơm thu chiều heo may.
NHÀ TÔI
Tặng các chàng rể Cổ Loa
Biết em ở đất Mỵ Châu
Nơi xưa đồng ruộng bạc mầu Đông Anh
Gái xinh gái đảm Loa Thành
Thơm bùi giọng trám duyên xanh vườn trầu
Nghe người đánh tiếng từ lâu
Xa xôi tôi đến ngõ hầu tìm em
Giục lòng dấn thử bước xem
Gặp nhau cảm được thân quen chốn này
Tình em cuốn hút tôi say
(Cũng là duyên số trời bày đặt ra)
Mến người mến cảnh Cổ Loa
Vì yêu chẳng ngại đường xa quê người
Hạnh phúc đã quyện thành đôi
Chúng…
ĐU XUÂN
Đu xuân trồng dưới trời xuân
Tre làng chọn néo để thành buồn vui
Sân quê đu tết chào mời
Trai thanh gái lịch nơi nơi hội về
Đâu còn khăn đóng áo the?
Thắt lưng hoa lý sồi xe thủa nào?
Trên đu trai gái nhún cao
Quần phăng áo véc bay vào mùa xuân
Mỗi năm chỉ đến một lần
Lên đu là phải sát gần mặt nhau
Có đôi ai biết ai đâu
Thẹn thùng để lại đằng sau nhịp nhàng
Bao giờ từ gốc đu làng
Quen nhau đã đánh tiếng sang dạm trầu
Đu xuân, ơi những nhịp cầu
Cho…
NGHĨ VỀ KIỀU
Bỗng dưng nghĩ đến cô Kiều
Kiếp hồng nhan vốn chịu điều đa truân
“Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao”
Cũng là một giấc chiêm bao
Mai sau đã biết thế nào mà thôi?
Thương thay tài sắc một thời
Đoạn trường - cụ Nguyễn Du ơi - truyện Kiều.
THUYỀN TRĂNG
Giữa trời trăng khuyết
Cong cong lưỡi liềm
Hỏi cùng chị Nguyệt
Đưa trăng làm thuyền
Thả vào sông Ngân
Bồng bềnh sóng vỗ
Đón vợ chồng Ngâu
Đôi bờ thương nhớ...
Thay chim Ô Thước
Duyên trao nhịp cầu
Thuyền trăng rẽ nước
Chở tình cho nhau
Thương vành trăng khuyết
Thân cong con thuyền
Nỗi buồn chị Nguyệt
Mảnh tình treo nghiêng.