Danh xưng lính biển Việt Nam Là muôn người con rất nhiều độ tuổi Lắng tiếng non sông, nghe lời biển gọi Niềm tự hào dân tộc thiêng liêng
Mười tám, đôi mươi vừa rời ghế nhà trường Áo trắng học trò thay bằng màu áo biển Hành trang mang theo là nụ cười xao xuyến Cô bạn cùng bàn vừa ngại ngần trao
Lính biển Việt Nam cha trước con sau Vang khúc quân hành khi tàu rời quân cảng Những người lính bao năm rồi bám biển Tết quê hương là những cánh thư nhà
Thời gian trôi, nhanh thật nhanh! Mới ngày nào mẹ sinh, con bé bỏng nhưng bụ bẫm và rất dễ thương. Rồi khi được tính tuổi, một tuổi, con được đi học, lớp bà Cu, nay bà đã mất... Rồi hai tuổi con đi học ở lớp cô Thọ, cô Hằng mà con gọi là cô Tỏi, cô Hành vì ngọng líu ngọng lô... Khi con ba tuổi, mẹ cho con sang học trường Mầm non Quảng An; con được làm quen với các anh chị lớp bốn tuổi vì mẹ sợ con quấy khóc... Vậy là lần đầu tiên con bị "đúp" để học lớp bốn tuổi đến…
Em nhắn tin anh mới nhớ Hôm nay sinh nhật mình Mạn thuyền mênh mang ngàn con sóng vỗ Kết thành hoa muôn đoá trắng xinh Trời đại dương xanh Đàn hải âu chao cánh nghiêng mình Anh mãi nhớ nhành san hô đỏ Chiều quân cảng Cam Ranh nhiều gió Mắt em hạt bụi nào vương Khi tàu anh còi hụ lên đường...
Anh mang theo đôi mắt em chiều ấy Mang theo cả nụ hôn nồng cháy Mang theo những điều chưa nói hết cùng em Và tình yêu sâu thẳm trong tim...
Vừa rồi, trong trí nhớ bỗng loé lên như một ánh chớp: hoa trà my trắng! Nhắn tin cho bạn " TB còn hoa trà my trắng không? Tự dưng tao nhớ!". Con bạn hồi âm "Sao không đâu nhớ trà my trắng? Có cố nhân nào sống lại trong kí ức chăng? Trà my trắng giờ không còn nữa. Tao định kiếm về trồng mà chẳng thấy tăm hơi...". Định bảo bạn về quê, may ra... Nhưng biết bạn yêu hoa, có khu còn hơn mình... Tin qua, tin lại... hoa trà…
Nhân dịp năm mới, hoa cỏ xin được gửi lời cám ơn và lời chúc một năm mới AN KHANG, THỊNH VƯỢNG tới các cô chú, anh chị em và bạn bè đã ghé thăm, chia sẻ và động viên hoa cỏ nơi "Miền cảm xúc"!