Ôi sóng biếc ngàn đời ta không hiểu Em là ai sao chế ngự hồn ta Không rực rỡ không lộng lẫy kiêu sa Mà khiến ta luôn khát khao khám phá
Có những lúc em rất mực hiền hoà Ôm cát trắng đùa vui như đứa trẻ Cũng có lúc trầm ngâm lặng lẽ Hơi gợn mình nghĩ ngợi chuyện xa xăm Và có khi sóng cuồn cuộn trào dâng Như giận dỗi, như hờn ghen ai đó Tung bọt trắng, hoà thân cùng làn gió Muốn phiêu lưu đến tận cuối chân trời
Và ta, ôm ảo mộng muôn đời Những tưởng đã hiểu em hơn tất cả Có…
Cô là gì mà dám nói yêu tôi? Cô không đẹp, chẳng giàu sang quyền quý Không danh vọng, tiền tài địa vị Tôi yêu cô- chẳng phải trò cười?
Đòn roi đau nhất thời lời nói đau vạn kiếp Người nói ra lời chua xót người có nghĩ đến tôi?
Thời gian trôi, phủ rêu bao kí ức Vết thương lòng cũng đã chẳng con đau Thật vô tình ta gặp lại nhau Trên phố vắng cả hai cùng bối rối Người nhìn tôi ngập ngừng khẽ hỏi: Em... còn giận tôi không? Tôi nghe lòng dậy…
Biết không yêu là vẫn mãi không yêu Có cố gắng cũng phần nhiều vô vọng Những gì đẹp là của người trong mộng Nên đời thường khó với được người ơi Chuyện tình yêu đáp trả-chuyện xa vời Sao vẫn mãi đắm chìm trong ảo ảnh?
Vì hiện thực làm hồn ta giá lạnh Đành tìm quên trong dịu ngọt hư vô.