Gom về
Một năm quẩn quanh bệnh viện
Hết mình mổ lại đến cha
Sức khoẻ sụp suy rất rõ
Tất nhiên không chỉ tại già
Một năm tràn nỗi xót xa
Mầm họa chia ly manh mún
Nghĩa tình không còn nổi nhúm
Gia đình ly tán chia ba
Một năm âm thầm trong ta
Nước mắt đẫm nhoà đêm trắng
Tủi hờn sầu dâng cay đắng
Ngôi nhà lạnh vắng...nhà ma.
Em chỉ biết là em yêu anh thôi
Hỏi tại sao? Ai mà hiểu nổi
Em giận dỗi hờn ghen mỗi tối
Bởi hình như anh quên mất em rồi
Đã bao lần em tự nhủ phải quên
Xem anh như một người xa lạ
Càng đè nén! Cảm xúc càng dâng quá
Lại bùng lên tiếng gọi... nhớ! anh ơi!
Yêu là gì sao nhớ thế người ơi!
Khát bờ môi khát thầm vòng tay xiết
Điện thoại gọi nghe thờ ơ nhưng con tim xao xuyến
Loạn nhịp run chẳng biết nói điều gì
Nước mắt thì vẫn lặng lẽ tràn mi.
Ứơc gì!
Anh là người em yêu
Thì em đã không khổ đau đến thế!
Anh sẽ lau cho em dòng lệ
Bờ vai anh luôn là thứ em cần
Tiếc rằng
Trái tim em
Có Chân
Luôn hướng đến người không yêu em mới lạ
Chân tình anh em hiểu
Nhưng tâm hồn em hoá đá
tự khi nào
Ước gì!..
Hì hì!
Lòng mẹ
Con chỉ biết nỗi đau của con
Mà không cảm được nỗi đau người mẹ
Con gái! Cuộc đời thứ hai của mẹ
Sống khổ đau lay lắt bên chồng
Không thể chở che con tránh được bão giông
Những lời khuyên, lời răn của mẹ lọt tai con như gió thoảng
Biết rằng con đang thời kỳ khủng hoảng
Tinh thần con xuống thấp, bẽ bàng
Đắng cay nhiều cuộc sống dở dang...
Mẹ xót xa thâý mắt con quầng tím
Tóc bạc da chùng ở tuổi hãy còn xuân
Không nói ra nhưng đau đớn muôn phần
Khi thấy bóng con ra về lủi…
Viết hộ người bạn
Vượt đường xa em tới thăm anh
Đến được nơi trời vừa nhập nhoạng
Anh vẫn nhận ra em trong khoảng khắc
Giữa tỉnh mê thuốc ngủ sụp mí rồi
Thời gian dừng ngưng đọng lúc chia phôi
Em không dám nhìn vào đôi mắt ấy
Nỗi xót xa, trong lòng đau nhói dậy
Em cố ghìm khỏi khóc trước anh
Trời Tuy Hoà bóng tối sụp nhanh
Trong ga nhỏ mình em đơn lẻ
Chân nặng trĩu, mắt ngược trào dòng lệ
Tiếng còi tàu giục giã trở về mau
Có thể lần này ta mãi mất nhau
Phép…
Viết hộ người bạn
Vượt đường xa em tới thăm anh
Đến được nơi trời vừa nhập nhoạng
Anh vẫn nhận ra em trong khoảng khắc
Giữa tỉnh mê thuốc ngủ sụp mí rồi
Thời gian dừng ngưng đọng lúc chia phôi
Em không dám nhìn vào đôi mắt ấy
Nỗi xót xa, trong lòng đau nhói dậy
Em cố ghìm khỏi khóc trước anh
Trời Tuy Hoà bóng tối sụp nhanh
Trong ga nhỏ mình em đơn lẻ
Chân nặng trĩu, mắt ngược trào dòng lệ
Tiếng còi tàu giục giã trở về mau
Có thể lần này ta mãi mất nhau
Phép màu nào cho…
Dậy mà ghẹo nàng thơ
Sao anh nằm im đó
Thoi thóp từng hơi thở
Cảm giác mất rồi sao?
Có nghe chăng tiếng gào
Của những người thân thiết
Bao yêu thương nuối tiếc
Ghìm tiếng nấc trời xa
Vẫn còn đây đóa hoa
Tặng tháng ba ngày tám
Mà sao nay u ám
Cả trời mây Tuy Hòa...
Biết anh sẽ đi xa
Bỏ nàng thơ ở lại
Nghe buốt lòng tê tái
Nỡ đành đoạn sao anh?
Dậy mà ghẹo nàng thơ
Sao anh nằm im đó
Thoi thóp từng hơi thở
Cảm giác mất rồi sao?
Có nghe chăng tiếng gào
Của những người thân thiết
Bao yêu thương nuối tiếc
Ghìm tiếng nấc trời xa
Vẫn còn đây đóa hoa
Tặng tháng ba ngày tám
Mà sao nay u ám
Cả trời mây Tuy Hòa...
Biết anh sẽ đi xa
Bỏ nàng thơ ở lại
Nghe buốt lòng tê tái
Nỡ đành đoạn sao anh?