Bỗng ngựa xa bầy

Ta đã già như  đá núi
sẽ một chiều vỡ tung
như ngựa bỗng xa bầy
Đành gởi lại nơi nầy chút gió để ru Em

Ta đã già tiếng iêu thương rung lên chỉ như bước chân em rất khẻ rón rén về bên phố lặng khua
còn ai đứng đợi cho gió về trời khoác thảnh thơi

Ta đã già và ngựa cũng sẽ xa bầy
khua vó tung về một nơi xa lăn lắc
bỏ lại chiều trầm mặc phủ bóng em
Hồn sẽ như là cọng khói lững lơ một góc nào rồi cũng tan nhanh

Ta đã sợ mong manh mà bây giờ nghe mảnh tanh hơn thế…