MONG
Mong trăng lối cũ giao mùa
Mong em về để gỡ bùa giùm tôi
Trái tim một thuở kết đôi
Lửa yêu đã cháy hết rồi người ơi!
Mộng chơi vơi
Khắt khe lối đời vạn nẻo
Hoa thơ xưa tàn héo
Rụng xuống một niềm đau
Em về chi nữa để sầu
Hồng hoang vạn kiếp tinh cầu cô đơn
Bóng nguyệt hờn
Xoá màu xưa cổ tích
Áo thời gian đã sờn
Xếp gọn lại giữa trời đêm u tịch
Tôi nghe xích lại nỗi buồn
Mùa đông lối cũ gợi nguồn mơ tan
ngng
BÃO ĐÃ ĐI QUA
Bão đã đi qua mưa lại về
Nước tràn trắng xoá cả làng quê
Ngóng trông viễn xứ thương về mẹ
Nhà mình nơi đó có an bề
CƠN BÃO ĐI QUA
Cơn bão đi qua còn để lại
Những hoang tàn,đổ nát thê lương
Cây ngả đau trên những cung đường
Hoa tơi tả gãy cành ,bình tan vỡ...
Đôi mắt người nông dân gởi những lời than thở
Hoa lợi mùa màng theo dòng nước cuốn trôi
Những đường phố thênh thang nay đã hẹp rồi
Những dàn thép mảnh tôn chắn ngang không còn lối...
Có ai biết gió thét gào trong đêm tối
Là gieo thêm những tội lỗi vô cùng
Sóng cuồng điên xô đẩy những thân thuyền
Bao ngư phủ dạt trôi cùng định mệnh
Tôi…
MEN ĐẦY XỨ LẠ
Đêm nay xứ lạ men đầy
Uống đi em để đắng cay ngập tràn
Lời đêm thêm chén truy hoan
Em trong kí ức vẫn tràn lời đau
MÙA ĐÔNG
Một mùa đông nữa lại về
Nhớ thương về mẹ tái tê trong hồn
Quê nhà mưa ướt hoàng hôn
Nghe trong kí ức từng cơn gió buồn
TRĂNG RƠI TRÊN TÓC MẸ
Từng giọt trăng rơi trên tóc mẹ
Óng ánh vàng giọt nhớ mùa thu
Đời còn vọng mãi lời ru
Ví dầu...ngọt lịm những nơi đi về
t
LỜI RU THỨ NHẤT CHO LÁ DIÊU BÔNG
Trời còn giọt nắng thu rơi
Câu thơ ru hướng phương trời xa xăm
Kiếp con tằm
Kiếp con tằm
Nhả tơ từng sợi kết thầm lời yêu
Thương bao nhiêu
Nhớ bao nhiêu
Đời trăn trở sóng đổ xiêu mộng lòng
Tóc dài ai đó còn hong
Sương thu ướt đẫm nỗi lòng người đi
Chị chưa nhắn nhủ câu gì
Lệ buồn lau vội vu quy xứ người
Em về cành lá còn tươi
Chị đi héo hắt nụ cười trên môi
Em ru
Tình khúc một thời
Mưa thu gieo lệ
Phương trời đăm đăm
À ơi!...Câu chuyện trăm…
DẠ QUỲNH
Còn thương loài hoa nở về đêm
Em thầm lặng hương thơm trăng êm ái
Ta thi sĩ muôn đời còn vụng dại
Trong vòng tay tròn lại tuổi trăng rằm
Còn thương loài hoa nở về đêm
Trên đỉnh sầu chưa thêm lời tình tự
Thơ buông xuôi nơi cung buồn viễn xứ
Nỗi nhớ thương trong thi tứ yếu mềm
Còn thương loài hoa nở về đêm
Tóc thêm trắng nặng gánh đời suy tưởng
Muốn quên tất để không còn bận vướng
Người xưa về ru một khoảng trời êm
ngng
CẢM ƠN THI HOÀNG
Cảm ơn lời chúc của em
Để cho cuộc sống có thêm tiếng cười
Xa xôi vẫn nhớ tới người
Vần thơ năm cũ mãi tươi bên lòng
ngng
NẾU CON KHÔNG CÒN MẸ
Nếu con không còn mẹ
Hãy cứ tựa vào cha
Khó khăn không đáng kể
Mạnh mẽ vượt phong ba
ngng