(Kính Tặng chị Bòng nhân ngày 8.3) Chị ơi em viết lời này Lá Diêu Bông không biết tỏ bày nguồn cơn Em theo lối nhớ chập chờn Tóc pha sương cứ buồn hơn vạn lần
Mai về xứ Quảng bâng khuâng Hồng đào chị rót một lần để say Yếu mềm không biết giãi bày Câu thơ nghiêng đổ chiều nay nhuốm buồn
Mai em về hưu Cây bàng trước sân trường nhẹ nhàng buông từng chiếc lá Chút bâng khuâng dáng hình nào trên ghế đá Gợi âm thanh ngọt ngào trong tiếng trống chiều xưa
Mai em về hưu Bao luyến thương nói mấy cho vừa Chia tay bạn bè đồng nghiệp Người ở lại vững mái chèo đưa tiếp Mái đầu xanh,những em nhỏ sang sông Người ra đi vương vấn những nỗi lòng Nhưng không thể ngược thời gian cho đời trẻ mãi
Mai em về hưu Thời gian sẽ trôi đi trôi mãi Giữa dòng đời…
Thánh đường cũ bây giờ Thêm những đôi tình nhân cầu nguyện Tiếng chuông xưa biết có còn lưu luyến Dấu thời gian niêm câu chuyện tình buồn
Em bây giờ còn in vết môi son Đêm đông giá vẫn nguyên nguồn lửa ấm Ta tưởng chừng nơi một miền xa thẳm Em lại về thêm đậm nửa mùa thương
Em bỏ ta trong tức tưởi yêu đương Duyên dang dở vì không theo thánh nguyện Thôi gác lại mùa giáng sinh lưu luyến Quá khứ chôn vùi câu chuyện thuở thanh xuân