RƯỢU XƯA
Rượu xưa giờ vẫn còn tăm
Em xa vạn nẻo trăng rằm phôi pha
Còn em ngày tháng trôi xa
Còn ta hoài niệm đã qua xuân đời
NHỚ" CÀ PHÊ XƯA"
Anh còn nhớ Cà Phê xưa
Bên đường quán nhỏ gió mưa sụt sùi
Sài Gòn đêm ấy gượng vui
Vần thơ Thư Quán ngậm ngùi chờ mong
Rồi em về sống bên chồng
Những đêm lạnh giá gió đông não nề
Nhớ chăng hương vị Cà Phê
Bay vào cõi mộng dầm dề giọt thương
ngng
Người về
Người
Về đây
Gió lạnh sương thu
Ta
ủ Kín
Sương mù
Trong lệ biệt
Chút duyên
Còn chi
đâu
Luyến tiếc
Thương con thuyền giã biệt một dòng sông
ngng
NHƯNG CÒN ĐỌNG LẠI
Nhưng còn đọng lại trong tôi
Màu bằng lăng tím bồi hồi trong tim
Em giờ viễn cách bóng chim
Tôi còn với những nỗi niềm thời gian
Tình xưa lỡ một cung đàn
Hồn tôi quấn một dải tang cho tình
Thôi thì xa bóng vắng hình
Màu hoa xưa để một nguồn tình cho thơ
ngng
MẸ SỐT
Mẹ sốt cao làm lòng con như lửa đốt
Biết bao giờ mới hạ nhiệt mẹ ơi
Chắp tay khấn vái Phật,Trời
Mẹ mau bớt bịnh cho đời thêm vui
CHỮ KÍ TRÊN NGỰC ÁO
Không cần phải đề tên
Tôi không quên. Mãi nhớ...
Nét tâm hồn một thuở
Bây giờ còn giữ nguyên
Đến hẹn mình lại lên
Sóng bồng bềnh cảm xúc
Nét chữ ghi trên ngực
Đã đậm màu trong tim
CHỊ ƠI!
( Kính tặng chị Bòng)
Chị ơi! Chiều uống chưa say
Nghe trong kỉ niệm tỏ bày nguồn cơn
Em càng yêu chị nhiều hơn
Quảng Nam gặp mặt đông hơn mọi lần
Em về trong nỗi bâng khuâng
Van chị hãy rót một lần để say
Rượu hồng đào giữa mưa bay
Để đêm Đà Nẵng chứa đầy yêu thương
ngng
VÔ ĐỀ
Không về thăm mẹ chiều sương
Khói lam hoà quyện nhớ thương bao ngày
Nhìn mây ngỡ tóc mẹ bay
Nghe trong kỉ niệm những ngày chốn quê
HƠN MƯỜI NĂM...
Hơn mười năm thơ ta mắc cạn
Mắt giai nhân ánh sáng diệu thường
Long lanh sóng nước dòng Thương
Thuyền ta neo đậu yêu đương một thời
Bây giờ thuyền đã ra khơi
Nước lên chở cả những lời ngày xưa
Thuyền rời bến nhớ trong mưa
Tâm tư bề bộn cũng vừa lên ngôi
Xin người hãy hiểu cho tôi
Muốn quên sao cứ bồi hồi trong tim
Thôi đành im
Thôi lặng im
Câu chung tình đó Lạnh tìm bến mơ
ngng
NGANG QUA TRƯỜNG CŨ
Ngang qua ngôi trường cũ
Sao thấy thương quá chừng
Bơ vơ một dãy lớp
Cỏ dại mọc sau lưng
Ngôi trường ta từng dạy
Khi mới bước vào nghề
Chiếc xe đạp cũ kĩ
Ngày hai buổi đi về
Thầy nghèo,học trò khổ
Vẫn tràn ngập tiếng cười
Những đêm vui cắm trại
Bập bùng ngọn lửa tươi
Thời gian trôi nhanh quá
Gặp lại thấy ngùi ngùi
Thầy trò tóc đều bạc
Vẫn thấm đẫm niềm vui
Học trò thành ông ngoại
Thầy giờ mới có sui !
Ôi biết bao hoài niệm
Theo ta suốt một đời
Mái…